Đã 47 năm trôi qua kể từ Ngày hội non sông 30 tháng Tư năm 1975 mà con tim vẫn náo nức, khi nhớ lại một thời lửa đạn, nghĩ về hôm nay trên đường đổi mới và hướng tới ngày mai vươn ra biển lớn.

Nhân dân Sài Gòn đón chào quân giải phóng chiếm phủ tổng thống ngụy, trưa 30-4-1975. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
Ôi những tháng năm đất nước bị ngăn đôi, lòng người đành sẻ nửa. Cầu Hiền Lương có tội tình gì đâu, sắt thép chỉ là vật vô tri mà phải chịu hai màu sơn chia cắt, người miền Bắc nhiều lần cố sơn cho màu sơn thống nhất thì bờ bên kia chính quyền miền Nam lại sơn màu khác đi, không chịu hòa đồng! Sông Bến Hải nghìn năm vô tư những năm ấy quặn dòng nước xiết, sóng Cửa Tùng vỗ đôi bờ da diết! Những năm tháng ấy đâu có ngắn, hơn 20 năm ròng rã, cứ mỗi lần thân thể miền Nam đau là một lần lòng miền Bắc xót xa tê buốt. Và mỗi lần miền Nam anh dũng kiên cường vượt qua thử thách là miền Bắc lại thêm nhà máy, thêm công trường xây dựng, thêm một mùa lúa vàng 5 tấn cho miền Nam thêm vững niềm tin.
Những năm tháng ấy, miền Bắc vì miền Nam chia sẻ niềm đau, chia nỗi căm hờn: Cầu Long Biên đau nỗi đau nhịp còn nhịp mất, lỗ chỗ thành cầu đạn bom nham nhở, phố Khâm Thiên nhà tan cửa nát, khu tập thể Cầu Tre Hải Phòng máu lẫn cùng gạch vỡ, cầu Hàm Rồng căng mình hứng đạn, đất trời Khu Tư ngày đêm rung chuyển ... Rồi đau thương biến thành sức mạnh, miền Nam một lòng đồng khởi, miền Bắc vì miền Nam ruột thịt sẵn sàng chia lửa, ào ạt Trường Sơn những đoàn quân Nam tiến, những cô gái mở đường tiếng hát át tiếng bom, biển Đông dào dạt sóng những con tàu không số… Và ngày 30 tháng Tư cả hai miền cùng niềm vui trong ngày thống nhất, tưng bừng mở hội non sông. Ôi ngày ấy, đất nước rực rỡ cờ hoa, rạng rỡ hào quang, con người thì hồng hào da thịt. Kể từ đó, cầu Hiền Lương chỉ màu sơn duy nhất, sông Bến Hải lại xuôi dòng yên ả, sóng Cửa Tùng khi dào dạt hùng ca khi êm ái bản nhạc tình sông nước.
47 năm trôi qua, kể từ ngày 30 tháng Tư năm 1975 - 47 năm vui Ngày hội non sông, đất nước tưng bừng đổi mới. Hà Nội thêm nhiều chiếc cầu bắc qua dòng Hồng Hà lịch sử, cùng Hải Phòng - nơi năm nào vang lừng chiến công trận Điện Biên Phủ trên không - giờ mỗi ngày thêm to đẹp đàng hoàng. Hàm Rồng, Vĩnh Linh một thời từng vượt qua những trận bom rải thảm giờ tưng bừng thành phố, trời Khu Tư xanh màu xanh bất tận. Đây khu công nghiệp, đây nông trường, trang trại và đây những trường học ríu rít tiếng trẻ thơ. Đường Hồ Chí Minh rộng dài băng băng qua vạn đỉnh Trường Sơn, đường cao tốc chạy dọc Bắc Nam, vươn lên vùng cao; những con tàu rẽ sóng ngang dọc Trường Sa, Hoàng Sa ngàn trùng biển biếc… Non sông thuở Hùng Vương dựng nước, thuở hào khí Lam Sơn, Hưng Đạo Đại vương đánh trận Bạch Đằng, Hoàng đế Quang Trung thúc ba quân tiến quân vào giải phóng Thăng Long… tất cả, chưa bao giờ hào hùng khí thế như thế hệ Hồ Chí Minh, người trước nuôi chí lớn cho người đi sau để tầm vóc Việt Nam ngày càng lớn mạnh.
Hôm nay đây, cả nước vào trận mới. Từ chiến công của vạn ngày rực rỡ, ta đã và đang viết thêm những dòng chói lọi. Sẽ thêm một con đường xuyên Việt, sẽ thêm những thành phố trong lòng thành phố, thêm thị trấn, vùng trung du và miền núi sẽ sánh cũng miền xuôi mở mang vận hội; lúa nhiều bông, bông sẽ thêm nhiều hạt; con cá con tôm hoan hỉ tới trăm miền đất lạ; xe ô tô VinFast thêm tự hào với bạn bè thế giới; cả quả dứa, quả thanh long, hạt cà phê dẫu nhỏ bé cũng biết mình phải góp phần cho non sông đất nước hùng cường…
Ơi Hải Phòng yêu dấu của ta ơi! “Những bến Bính, Xi măng, cầu Rào, cầu Đất, Lạc Viên” ngày xưa nay đã đổi thay rồi. Nhưng những ngõ Đá, xóm Cấm, ngõ Chè Chai, quán Sỏi và tất cả những địa danh vất vả thuở nào cứ để nguyen tên không cần thay đổi, đời đang vui đời sẽ đổi thay. Trong niềm vui Ngày hội non sông 30 tháng Tư, ta càng hiểu những tháng năm này với chúng ta vô cùng trọng đại: quá khứ, hiện tại, tương lai hòa làm một, hóa thành đất nước nên mọi miền đất, mọi con người đều hoài bão những sự tích anh hùng và những chiến công./.
Tùy bút của LƯU VĂN KHUÊ