50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Trận đánh lập công đền ơn Bác Hồ

Ghi chép của Tổ Hải Nam 04/09/2019 20:51

(tiếp theo kỳ trước)

Tàu chở dầu Nô – xiu – bi của Mỹ trước khi bị đặc công Hải quân ta đánh chìm tại ngoài khơi cảng Cửa Việt. (ảnh tư liệu)

Xuất kích

Quyết tâm của toàn đoàn rất cao, nhưng kinh nghiệm đánh tàu địch ở ngoài khơi xa bờ tới 4 km trong sóng gió và sự tuần tiễu gắt gao của địch thì thật không đơn giản. Nhiệm vụ này sẽ giao tổ nào, đội nào? Ai chỉ huy? Sự hy sinh, tổn thất trong trận đánh này chưa thể lường hết được… Biết là như thế, nhưng toàn thể cán bộ, chiến sĩ của Đoàn 126 đang có mặt ở khu Vĩnh Linh và chiến trường Cửa Việt đều xung phong đi đánh tàu địch. Rất nhiều phương án đánh tàu địch được đưa ra bàn luận sôi nổi. Nhiều tổ, đội được đưa vào danh sách đi tiêu diệt tàu địch. Nhưng rồi nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này được Đoàn giao tổ chiến đấu thuộc Đội 1 Anh hùng, gồm 3 cán bộ, chiến sĩ do Phân đội trưởng Bùi Văn Hy chỉ huy; Trần Xuân Hỗ làm tổ trưởng và chiến sĩ Trần Quang Khải là tổ viên. Sau gần nửa ngày vừa nghiên cứu tính năng kỹ chiến thuật và các khoang trọng yếu của tàu qua tài liệu ta thu được của địch, vừa nắm lại sự bố phòng của địch trên biển và quy luật hoạt động của tàu dầu, Tổ chiến đấu còn luyện thành thục các phương án chiến đấu trên hải đồ và sa bàn cát. Trước giờ xuất phát đi đánh tàu địch, Phân đội trưởng Bùi Văn Hy động viên anh em: Được đi đánh tàu địch trong dịp này là vinh dự rất lớn đối với tổ chúng ta. Đây chính là thời cơ để tổ chúng ta và toàn Đoàn lập công đền ơn Bác Hồ.

Lời động viên của cấp trên và của Phân đội trưởng càng tăng thêm quyết tâm chiến đấu của toàn tổ. Trong đêm tối, ba người siết chặt tay nhau, rồi cùng mang vác vũ khí xuất phát đi đánh tàu địch. Lúc đó là 19 giờ ngày 6-9-1969. Rời khu vực đóng quân của Đoàn ở Vĩnh Linh, sau một đêm bí mật hành quân, cả tổ mưu trí vượt qua được tuyến ngoài, rồi tuyến giữa phòng thủ của địch. 5 giờ sáng ngày 7-9-1969, tổ chiến đấu vào tới tuyến trong của căn cứ Cửa Việt và bắt đầu hóa trang tự giấu mình trong khu vực cồn cát ngay cạnh một hố bom. Anh Bùi Văn Hy giấu mình trong bụi bòng bong, Khải ẩn mình trong bụi tre, còn Hỗ ngậm ống thở lặn xuống hố bom và trùm rễ cây lên người. Việc cất giấu vũ khí và hóa trang tự giấu mình trong khu cồn cát vừa xong, tổ chiến đấu nghe thấy tiếng gầm rú của xe tăng, xe thiết giáp và tiếng quát tháo của bọn chỉ huy địch huyên náo cả một vùng cửa biển.

“Chúng đã đánh hơi được tổ săn tàu của ta hay chỉ càn quét vu vơ theo quy luật để giữ an toàn vùng cửa biển trước ngày tàu của chúng cấp dầu cho căn cứ Cửa Việt?”- nằm giấu mình giữa cồn cát trắng, phân đội trưởng Bùi Văn Hy tự đặt câu hỏi rồi tự anh lại khẳng định: “Tổ chưa bị lộ, địch chỉ càn quét theo quy luật mà thôi”. Anh ra hiệu cho cả tổ nằm im chờ lệnh. Tiếng gầm rú của xe tăng, tiếng rầm rập chạy bộ của quân Mỹ, ngụy làm cả vùng cát trắng bụi mù trong sương sớm. Địch càn quét vào đúng khu vực tổ săn tàu giấu quân. Tất cả các lùm cây phi lao, các đụn cát khả nghi chúng đều cho xe tăng trườn qua. Bọn lính chạy theo xe tăng, xe thiết giáp ra sức săm soi, sục sạo trong cát, có lúc chỉ cách các chiến sĩ ta không đầy nửa mét. Mặc cho chúng sục sạo, cả tổ vẫn nằm im trong cồn cát. Chà đi xát lại ở khu vực có nhiều lùm cây một hồi không phát hiện được dấu tích khả nghi nào, bọn địch lại tiếp tục càn quét dọc ven biển về phíaNam. Thế là mưu kế của Bùi Văn Hy thắng được cả đại đội địch. Anh cho rằng nếu quân địch đi càn quét, chúng chỉ tập trung vào những nơi có chướng ngại vật khả nghi, còn nơi bãi cát trống, hoặc gần mép nước biển, hay nơi có hố bom lại có cả miếu thờ dưới bụi tre như vị trí cả tổ đang ẩn náu thì địch ít chú ý tới. Vì thế, tổ chiến đấu của các anh đánh lừa được kẻ địch.

19 giờ 30 phút đêm 7-9- 1969, dưới sự chỉ huy của Phân đội trưởng Bùi Văn Hy, Hỗ và Khải rời nơi ẩn nấp trườn xuống biển bơi ra khơi. Khi các anh cách bờ khoảng 1 km, bất ngờ một cơn giông lớn nổi lên, sóng gió ào ào xô vào bờ, cả bầu trời, mặt biển đen kịt. Cơn giông lớn đẩy Hỗ và Khải dạt lên theo hướng Bắc. Khi sóng gió giảm, hai anh xác định lại phương hướng rồi bơi về vị trí giấu quân ban đầu. Phán đoán có thể cơn giông còn kéo dài, Hy quyết định đêm đó dừng trận đánh tàu và di chuyển vị trí giấu quân của tổ ra sát chân đê, nơi có các thửa ruộng và ngòi bèo tây ken dày cao lút đầu người. Thế là thêm một đêm, một ngày nữa vùi mình dưới cát, chịu nắng, dưới ngòi bèo tây chịu đói khát, nhưng cả tổ vẫn nung nấu quyết tâm diệt bằng được tàu địch.

20 giờ đêm 8-9-1969, cả tổ lại bí mật trườn ra mép biển. Đêm nay trời xanh cao hơn, hàng nghìn vì sao lấp lánh trên vòm trời, song do ảnh hưởng của mưa giông đêm trước, sóng ở vùng Cửa Việt to hơn mọi ngày. Ngoài khơi xa, chiếc tàu khổng lồ thắp đèn sáng rực cả vùng. Chung quanh nó có tới 5 tàu chiến bảo vệ, có lúc chúng cơ động chung quanh, có lúc chúng thả trôi quan sát … Phân đội trưởng Bùi Văn Hy cùng cả tổ thống nhất lại phương án, thời gian bơi, tốc độ bơi, vị trí gắn mìn hẹn giờ dưới bụng tàu địch, thời gian hẹn giờ nổ của mìn là lúc 3 giờ sáng ngày 9-9-1969… Anh dặn thêm: “Vừa bơi, Hỗ và Khải vừa chú ý vật chuẩn trong bờ và mục tiêu ngoài biển, thỉnh thoảng ngoảnh về phía bờ để nhận tín hiệu từ vị trí chỉ huy của tôi để hành động cho chuẩn xác. Đồng chí Hỗ chịu trách nhiệm chỉ huy và kiểm tra việc gài mìn dưới đáy tàu địch và cùng đồng chí Khải tổ chức đánh lại địch khi chúng phát hiện được các đồng chí. Nếu địch trong bờ phát hiện ra chúng ta, tôi sẽ chiến đấu đến cùng để các đồng chí có thời gian bơi sang hướng bờ Bắc tìm đường về đơn vị”. Nói tới đây, Bùi Văn Hy ngước nhìn về phía Bắc rồi hai bàn tay anh đặt vào vai của Hỗ và Khải: “9 giờ sáng mai, mồng 9-9-1969, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Đảng và Nhà nước ta tổ chức Lễ truy điệu Hồ Chủ tịch. Đêm nay, dù có phải hy sinh, tổ chúng ta cũng quyết tâm đánh chìm bằng được chiếc tàu dầu của địch. Chúng ta cùng quyết chí lập công để đền ơn Bác Hồ”. Trong đêm tối họ xiết chặt tay nhau cùng quyết chí lập công. Hỗ và Khải khoác trang bị chiến đấu vào quanh người rồi lẩn nhanh xuống làn nước xanh thẫm.

Càng bơi cách xa bờ, sóng càng lớn. Tổ trưởng Trần Xuân Hỗ từng trực tiếp tham dự nhiều trận đánh và có nhiều kinh nghiệm bơi trong sóng gió lớn, nhiều lúc còn không giữ được đúng hướng bơi. Với Trần Quang Khải, chiến sĩ vừa huấn luyện xong từ miền Bắc vào, lại tham gia trận đánh đầu tiên ở ngoài khơi xa như thế này, anh chật vật hơn nhiều. Hỗ chủ động bơi chậm lại để Khải đỡ mệt. Như hiểu được ý của tổ trưởng, Khải bơi ngang lên sát Hỗ và ra hiệu tiếp tục bơi tốc độ nhanh hơn để tiếp cận tàu địch. Thấy được quyết tâm cao của Khải, tổ trưởng Trần Xuân Hỗ mừng lắm, anh mừng là cả ba người trong tổ đều giỏi giang và dũng cảm. Anh cũng thầm cảm ơn Đoàn 126 A huấn luyện ở ngoài Bắc tổ chức huấn luyện kỹ càng, nhất là kỹ thuật người nhái để đưa vào chiến trường những chiến sĩ có trình độ và quyết tâm cao như Trần Quang Khải. Anh thực sự yên tâm và chẳng còn băn khoăn gì về người chiến sĩ trẻ của mình trong trận đánh đêm nay.

Từ lúc các anh rời mép biển bơi ra khơi, tới giờ quân địch 4 lần bắn pháo sáng quanh tàu và cho máy bay thả pháo sáng bán kính quanh tàu 3 km, chúng muốn soi sáng cả vùng biển Cửa Việt để các vọng gác trên bờ, dưới tàu dầu và các tàu chiến quanh đó quan sát. Thỉnh thoảng, chúng lại bắn một loạt đạn dài chung quanh tàu, tiếp sau lại thả lựu đạn chống người nhái xuống biển gây ra những tiếng nổ lục bục, âm âm. 5 chiếc tàu chiến bảo vệ tàu dầu đều không bật đèn, đen trũi, lừ lừ tiến trên mặt biển quanh tàu, nhiều họng súng đen ngòm chĩa ra các hướng sẵn sàng nhả đạn vào bất cứ vật nổi nào trôi trên biển.

Theo quy ước của Phân đội trưởng Bùi Văn Hy, Hỗ và Khải cứ bơi được 200 m phải dừng lại 15 giây để quan sát về phía bờ, nơi Hy đang chỉ huy trận đánh. Còn tại vị trí chỉ huy, Bùi Văn Hy vừa quan sát các động thái trên biển vừa bấm đồng hồ để xác định các mốc giờ theo quy ước và ra các ký hiệu, ám hiệu cần thiết cho Hỗ và Khải đang bơi dưới biển thực hiện. Các tín hiệu do Hy tạo ra lập lòe như đom đóm bay trong đêm, kẻ địch không thể phát hiện được những tín hiệu đó, mà giả sử chúng có phát hiện ra những đốm sáng đó thì cũng ngỡ là đom đóm đang bay trong đêm. Nhưng khi nhìn thấy “đàn đom đóm” trên bờ di chuyển như thế nào, dưới biển Hỗ và Khải biết ngay hướng di chuyển của các tàu tuần tiễu của địch để tránh. Từ lúc xuống nước tới giờ, Hỗ và Khải phải 6 lần tránh tàu tuần tiễu của địch, có lúc nó trườn ngay trước hướng bơi các anh chừng 3 m nhưng do kịp thời nhận được tín hiệu từ trên bờ, các anh chủ động lặn sâu xuống biển, chờ nó đi xa lại ngoi lên bơi tiếp.

(Còn tiếp) 

(Xem từ số báo Hải Phòng hằng ngày ra ngày 4-9-2019)

Ghi chép của Tổ Hải Nam
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Trận đánh lập công đền ơn Bác Hồ