Ảnh: Vũ Dũng

Những ngày này Hải Phòng cùng cả nước hướng về Đại hội lần thứ 13 của Đảng, trong niềm vui mừng Đảng, mừng xuân, nhìn lại suốt dặm dài năm tháng, chính ta cũng ngạc nhiên với tài năng, trí tuệ và sức vóc của mình...
(HPĐT)- Trải bốn nghìn năm, đất nước không ít mùa xuân trở thành mốc son lịch sử, thật tự hào khi thế hệ Hồ Chí Minh ghi vào đó một mốc son ngời đỏ: Ngày mồng 3 tháng 2 năm 1930 thành lập Đảng. Từ xuân ấy đến nay đã 91 năm với rất nhiều tháng ngày đáng nhớ, những mùa xuân không thể nào quên.
Những năm đầu thế kỷ 20, lịch sử oai hùng thắp sáng bốn nghìn năm chỉ còn le lói, nhiều huyền thoại và hào quang quá khứ đã ngả màu năm tháng. Mỗi lần qua Thành cổ Thăng Long ai cũng nhói lòng với vết đạn giặc bắn hoắm sâu nơi cổng thành Cửa Bắc. Chính trong những năm tháng buồn đau ấy, khi bôn ba viễn xứ đi tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tiếp thu Chủ nghĩa Mác - Lênin và đường đến Mátxcơva là con đường mai sau Người trở về Tổ quốc, đánh thức hồn dân tộc, đem độc lập tự do cho đất nước, thay sắc vàng nghìn xưa bằng sắc đỏ tương lai, làm lớn mạnh cả vóc hình sông núi.
Với lớp lớp thế hệ con cháu Hồ Chí Minh, mùa xuân năm 1930 là đẹp nhất, bởi xuân ấy những người Cộng sản, con dân đất Việt tập hợp bên lãnh tụ của mình, chung ý chí thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Kể từ mùa xuân năm 1930 đến nay, suốt hành trình 91 năm cách mạng, không riêng mùa xuân mà mọi mùa, mọi ngày tháng đều rất nhiều ý nghĩa, in đậm những mốc son ngời đỏ. Đó là năm 1941, sau 30 năm tìm đường cứu nước, Bác Hồ về nước, kỳ diệu thay cũng vào một ngày xuân, hang Pác Bó trở thành chốn thiêng liêng gieo mầm độc lập, từ suối nguồn nước cuồn cuộn đổ vào sông, ào ạt xuôi về biển. Chính tại đây, mấy tháng sau, Trung ương Đảng họp và quyết định những vấn đề hệ trọng về sứ mệnh của Đảng, gắn bó với vận mệnh đất nước. Đó là năm 1945 đậm mốc son lịch sử - năm của cuộc Cách mạng Tháng Tám long trời lở đất và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ hai, năm 1951 giữa mùa xuân nơi núi rừng Việt Bắc, để từ đó có năm 1954 chiến thắng Điện Biên lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu, có nửa miền đất nước được độc lập, tự do, hạnh phúc. Đó là năm 1960, Đại hội Đảng lần thứ 3 quyết định con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà; là những năm “ra ngõ gặp anh hùng”, miền Bắc vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội và chống chiến tranh phá hoại của Mỹ, vừa chi viện cho miền Nam ruột thịt cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối. Đó là những năm 80 của thế kỷ 20, đất nước gồng mình vượt qua bao khó khăn, thử thách, trăn trở nghĩ suy, để năm 1986 Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ 6 bắt đầu công cuộc đổi mới; từ đó đến nay toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ngày càng vững bước trên đường lớn thênh thang.
Mãi mãi sóng Côn Đảo nhớ khôn nguôi thuở những người vượt biển, ngục Sơn La mùa xuân đến hoa đào nở thắm, cỏ vẫn thức những nơi xưa chiến trường oanh liệt, nắng mãi hồng ghi nhớ những mùa xuân thành tên gọi các mùa chiến dịch.
Kỳ diệu thay khi đời ta có Đảng, bao nhiêu chốn cần lao xưởng thợ, xóm làng, sông ngòi, núi non, vườn ruộng cả nghìn năm nào ai biết tới, vụt sáng bừng tên tuổi, ghi dấu son ngời đỏ. Mùa xuân đem đến rất nhiều điều kỳ diệu. Nhưng hoa thơm và trái ngọt, nụ non cùng chồi biếc, cả nắng ấm với mưa xuân, nghìn đời nay bao giờ cũng có, khắp thế gian này mọi đất nước đều hân hoan mừng đón; chỉ riêng Việt Nam cùng với mùa xuân, đời ta có Đảng.
Những ngày này Hải Phòng cùng cả nước hướng về Đại hội lần thứ 13 của Đảng, trong niềm vui mừng Đảng, mừng xuân, nhìn lại suốt dặm dài năm tháng, chính ta cũng ngạc nhiên với tài năng, trí tuệ và sức vóc của mình! Kể làm sao hết, chỉ biết rằng ngày trước nào đã có chiếc cầu này, con đường ấy, bến tàu kia và tòa nhà nọ. Đại hội Đảng lần thứ 13 sẽ định hướng cho tầm nhìn thế kỷ để đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại và năm 2045 mừng 100 năm ngày Quốc khánh mồng 2 tháng 9, trở thành nước phát triển có thu nhập cao.
Đã 91 mùa xuân và mãi mãi sau này, Đảng cho ta tất cả nên ta nhìn đời mỗi lúc mỗi thanh xuân.
Lưu Văn Khuê