(HPĐT)- Ngày 6-4-2024, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia tổ chức giới thiệu lễ ra mắt cuốn sách “Ả đào - một khảo cứu về lịch sử và hệ âm luật” tới các nhà nghiên cứu cùng những người yêu mến nghệ thuật ca trù. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc nghiên cứu, học tập, bảo tồn bộ môn nghệ thuật “hiểm hóc” này.

Sáng tỏ khuôn thước bí truyền của giới nghề
Cuốn sách được nhà nghiên cứu âm nhạc Bùi Trọng Hiền thực hiện trong vòng 9 năm (2014-2023) trong hành trình nghiên cứu và tìm tòi, khám phá những ngóc ngách bí ẩn của đời sống âm nhạc cổ truyền, giúp người đọc có cái nhìn toàn diện, rõ nét hơn về thể loại nhạc hơn nghìn năm tuổi. Dưới góc nhìn khoa học của nhà nghiên cứu âm nhạc, tác giả làm sáng tỏ những khuôn thước lâu nay vẫn được xem như bí truyền của giới nghề, minh họa bằng những ví dụ đoạn nhạc ký âm chi tiết. Với phương pháp tiếp cận mới, hệ thống cung điệu nhạc Ả đào được định nghĩa theo cách nhìn khoa học, góp phần đưa âm nhạc ả đào đến gần hơn, dễ tiếp cận hơn với đại chúng.
Để chặt chẽ hệ thống nghiên cứu trên phương diện lý thuyết, nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền tìm đến câu lạc bộ ca trù Phú Thị - Hà Nội và câu lạc bộ ca trù Đông Môn - Hải Phòng để áp dụng thí điểm việc hiệu chỉnh khuôn thước, đưa khuôn hình, khổ phách mẫu mực cổ điển mà tiền nhân dày công tạo dựng tới các đào, kép. Gần 4 năm thực hiện dự án là quãng thời gian thầy, trò tâm huyết nghiên cứu, học tập, nắn nót, chắt chiu từng khổ đàn, khổ phách.
Đào nương Phạm Thị Liên, Câu lạc bộ ca trù Đông Môn chia sẻ, chị may mắn được lớn lên tại làng nghề. Mặc dù thời gian trôi đi, trải qua nhiều thăng trầm, ca trù mai một, nhưng dường như mỗi tiếng ca, tiếng phách, nét đàn đã ngấm vào máu thịt, trở thành thứ vàng son của một thời vang bóng vẫn luôn ẩn hiện trong tâm thức của người dân nơi đây, khiến ca trù như một ngọn lửa âm ỉ cháy, không bùng lên nhưng cũng không thể mất đi. Năm chị 14-15 tuổi, chị được cô giáo trong trường phát hiện ra những tố chất đặc biệt, đưa đến gặp các cụ Tô Thị Chè, Tô Thị Ninh, ông Nguyễn Văn Khánh và tại mái đình làng Đông Môn, chị đã được học những câu hát, những tiếng phách đầu tiên. Tại ngôi đình ca công linh thiêng, nhỏ bé này, chị được hun đúc lên chất giọng vừa ấm, vừa sáng, vừa mộc như đấ lại trong như nước. Nhưng cách học truyền khẩu cũng bộc lộ những nhược điểm bởi lối hát thụ động, không làm chủ nhịp, phách khiến ca nương, kép đàn luôn phải “dựa vào nhau”, cũng bởi cảm tính nên đôi khi hát, phách, đàn bị mất nhịp, chênh nhau. Một trong những nội dung quan trọng trong nghiên cứu của thầy Bùi Trọng Hiền là hiệu chỉnh lại nhịp phách, khổ đàn, làm rõ hơn một số kỹ thuật như nén hơi, nhả chữ. Những nghiên cứu này giúp câu hát của chị Liên tròn đầy, đủ nhịp, đủ phách hơn, vang xa trong những đêm hội làng chứa chan cảm xúc.
Góp phần bảo tồn giá trị nguyên gốc của ca trù
Cũng như trường hợp đào nương Phạm Thị Liên, Nghệ nhân ưu tú đàn đáy Tô Tuyên may mắn được sinh ra và lớn lên ở làng nghề ca trù Đông Môn; được truyền dạy những ngón đàn đầu tiên từ người chú ruột là nghệ nhân Tô Nghị và sau đó là nghệ nhân nhà nghề - cụ Nguyễn Phú Đẹ. Tuy nhiên một phần do những biến động quá lớn về lịch sử khiến đời sống ca trù bị mai một, bản thân các nghệ nhân khi đó tuổi cũng đã cao, việc học lại mang tính truyền tay, truyền khẩu; thời gian học ngắn, ngắt quãng chưa đủ giúp anh ngấm những kỹ thuật thâm sâu của đàn đáy. Anh khổ tâm vì dù rất cố gắng nhưng không hiểu sao tiếng đàn vẫn không giống các cụ, cấu trúc ngắt nghỉ sai lệch. Bao nhiêu năm anh đau đáu đi tìm mà chưa ra “chìa khóa” để giải mã những vướng mắc trong lòng. Khi được tiếp cận với công trình của thầy Bùi Trọng Hiền, anh vui mừng vì đã thấy điều bao năm tìm kiếm. Nhờ các nghiên cứu và chỉ dạy tận tình của thầy Hiền, anh chơi đàn đúng lề lối, nhà nghề hơn, áp dụng những kỹ thuật chơi đàn linh hoạt và chủ động hơn, tiếng đàn được giải phóng hơn.
Để kết cho bài viết, xin dẫn lời nhận xét của nghệ sĩ ưu tú Tô Tuyên: Công trình của nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền giúp thế hệ trẻ có cách tiếp cận mới bài bản hơn, thay vì truyền khẩu, không văn bản, không tài liệu như trước đây. Giáo trình này giúp chúng ta sáng tạo những tác phẩm đúng lề lối mà không làm thay đổi bố cục, nội dung, không biến ca trù thành một dạng khác- điều có ý nghĩa rất lớn trong nghiên cứu, học tập, bảo tồn những giá trị nguyên gốc của ca trù, tránh việc tiếp cận sai, học sai, hiểu sai về loại hình âm nhạc cổ xưa này.
Được biết, năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao chính thức đưa ca trù vào thành một nội dung trong chương trình học môn học Giáo dục địa phương khối 8. Tại một số trường học trên địa bàn thành phố như Trường THCS Trường Thọ (huyện An Lão); Trường THCS Núi Đối (huyện Kiến Thụy)... mời các đào nương, kép đàn Đông Môn đến thị phạm, góp phần hình thành những nét ca trù đầu tiên trong tiềm thức những công dân tương lai về loại hình âm nhạc dân tộc mang tính học thuật bậc nhất này. Đây thực sự là tín hiệu đáng mừng trong lộ trình giáo dục và bảo tồn những giá trị văn hóa đối với các thế hệ mai sau./.
Bài và ảnh: Hà Tuệ