
|
Ảnh minh họa: internet
|
Tôi sinh ra và lớn lên từ một con phố nhỏ, không quá ồn ào và náo nhiệt nhưng bình lặng, nhẹ nhàng và ẩn chứa những âm thanh tuyệt diệu mà chỉ thật tinh tế mới có thể “nghe nhận” được. Đó là âm thanh cuộc sống hằng ngày mà tôi đã ghi lại từ những người mẹ…
Từ 3-4 giờ sáng, chiếc đèn pha chiếu rọi cùng âm thanh của động cơ xe máy từ phía cuối ngõ vang nhẹ trong đêm, cô Hương lại xuất phát đi lấy hàng để kịp cho buổi chợ sớm…
Ù, ù… xịch xịch… - tiếng bánh xe hàng, gần 5 giờ sáng bác Hiền đẩy xe lên phía đầu ngõ để chuẩn bị bày quán hàng ăn sáng như mọi khi: nào là chuẩn bị bếp, nào là xếp bàn ghế, nào là bày hàng,…tất bật từ sáng sớm.
Ngày mới bắt đầu bừng tỉnh mọi căn nhà, với tiếng gọi í ới của lũ trẻ con rủ nhau đi học và tiếng khởi động của động cơ xe máy mà các bậc phụ huynh đưa con tới trường và tới công sở làm việc. Mỗi người một việc, cuộc sống hằng ngày của những người mẹ vẫn đều đều diễn ra …
… Mẹ tôi đã về nghỉ hưu gần một năm nay nhưng hằng ngày ngoài công việc nội trợ mẹ còn trông thêm mấy đứa trẻ nhỏ để thêm thu nhập cho gia đình. Trong con ngõ nhỏ này, nhà tôi lúc nào cũng vang lên những âm thanh của con trẻ, khi là tiếng khóc nhè khi lại là tiếng cười giòn tan. Ấy thế nhưng có ai bảo rằng trông trẻ là nhẹ nhàng bao giờ đâu!
Âm thanh cũng thế mà chạy cùng với thời gian của những công việc hàng ngày, qua sáng là lại sang trưa. Chút nắng nhẹ của buổi sáng giờ được nhuộm màu đậm hơn, gay gắt hơn trong khí trời cuối xuân đầu hè.
Ríu rít tiếng cười đùa từ đầu ngõ là ai cũng biết ngay mấy lũ nhỏ đã đi học về. Bữa cơm trưa đã sẵn sàng chờ chúng. Nắng ấm và lòng người cũng ấm hơn khi chứng kiến và cảm nhận những hình ảnh hạnh phúc mà giản dị của đời thường trong những bữa cơm gia đình như thế!
Lọc cọc… khẽ khàng của vòng xe đạp giữa trưa nắng, vừa đi ngang qua nhà tôi, hình ảnh người mẹ vất vả lai từng bao gạo đến đúng giờ khách hàng gọi, cô Thỏa vẫn thỉnh thoảng buộc bỏ dở bữa cơm trưa cùng con để đi đưa hàng vội. Ôi! Cuộc sống nhọc nhằn của mẹ vẫn đã và đang diễn ra-lắng nghe một chút, cảm nhận một chút… sẽ thấy nhiều hơn nữa…
- Dương ơi!-Tiếng bác Minh gọi - Quay lại mang cái áo mưa đi học không chiều tối về dễ mưa lắm con, ướt thì ốm mất!
Giọng nói nhẹ nhàng của mẹ vẫn thường trực khi nhắc nhở, khi quan tâm hay một chút nóng giận đôi khi là những lời mắng yêu mà con lại không nghe làm buồn lòng mẹ. Âm thanh mẹ mang đến cho con lớn khôn lên mỗi ngày mà bấy lâu chúng con vẫn chưa hiểu.
Chiều dần đến, vẻ vắng lặng của con ngõ dài làm tôi ngỡ tưởng những âm thanh đã chìm lắng. Lúc này trong những công xưởng hay nhà máy, vẫn vang tiếng máy quay dồn dập gắn liền với công việc của những người mẹ làm công nhân vất vả hàng giờ. Trên những bục giảng những người mẹ là cô giáo vẫn hăng say với bài giảng, truyền đạt cho học sinh bằng giọng nói truyền cảm của mình:
“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”Cuối chiều, khi chiếc áo của bóng tối sắp sửa choàng lên bầu trời cũng là khi tôi nhìn thấy hình ảnh chiếc áo xanh công nhân, nghe thấy âm thanh xe cộ trở về sau ngày làm việc mệt mỏi. Nhà nhà đã lên đèn, một ngày với công việc, với những lo toan dần khép lại… thay vào đó là những câu chuyện chia sẻ của cha của mẹ và của các con dành cho nhau trong không gian ấm cúng của mỗi gia đình.
Một ngày của những người mẹ đã thực sự khép lại!? Nhà nhà tắt đèn, bắt đầu chìm vào giấc ngủ…Tôi chợt nghe: “Lọc xọc, lọc xọc…”-nghe như tiếng xe hàng đêm của bác Lợi đã về đến ngõ. Ngày nào cũng vậy, âm thanh ấy mới kết thúc ngày làm việc của con ngõ nhỏ này. Sự vất vả hiện rõ trên gương mặt người mẹ đã quá tuổi tứ tuần. Một ngày của mẹ đã tạm lắng xuống…
Chúng tôi-dù còn nhỏ hay đã lớn- đã và đang khôn lớn lên mỗi ngày cũng nhờ những âm thanh cuộc sống kỳ diệu ấy. Mỗi âm thanh cho tôi những mường tượng, những rung cảm chân thành và yêu thương về những người mẹ tôi. Hãy dành ra một khoảng thời gian để đón nhận và lắng nghe những âm thanh…và cảm nhận lời hát du dương “Tình mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào…” thật thấm thía!
BÙI THỊ THANH HƯƠNG(Khu 17, phường Thanh Bình, TP Hải Dương)