Ấn tượng về “giang hồ” làng nhạc

Bùi Mạnh Cường 30/09/2020 12:43

(HPĐT)- Phó Đức Phương- một trong những “cây đa” của âm nhạc Việt Nam đương đại vừa ra đi, để lại di sản âm nhạc như những tán lá sum suê che mát tâm hồn người Việt ở bất kỳ làng quê Bắc bộ nào, nơi nuôi dưỡng mạch nguồn cảm xúc cho âm nhạc của ông vang mãi với thời gian.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương.


Điều đầu tiên mà tôi hình dung về Phó Đức Phương là một “nhạc sĩ giang hồ”. Các bạn đừng vội nghĩ rằng vị nhạc sĩ đáng kính này là “tay anh chị” nào  trong làng nhạc mà đơn giản là ông nổi tiếng với những ca khúc rất hay về sông và hồ. Viết về sông, ông có tuyệt phẩm “Chảy đi sông ơi” và  “Bên dòng sông cái”, “Con sông tuổi thơ”, “Dòng sông ký ức”, “Lội dòng sông quê”, “Mênh mang một khúc sông Hồng”. Trải lòng về “hồ”, ông lại có nhiều tác phẩm “đỉnh như: “Hồ trên núi”, “Huyền thoại hồ Núi Cốc”, “Một thoáng Tây Hồ”, “Nao nao Thác Bà”,  “Nơi áo chàm hồ xanh Ba Bể”. Có lẽ, ông là nhạc sĩ có nhiều tác phẩm “giang”- “hồ” nhất. Không chỉ vậy, nhạc sĩ cùng quê, cùng họ với nhà cách mạng Phó Đức Chính còn có nhiều bài về núi (Trên đỉnh phù vân), biển (Mãi mãi biển; Mặt trời, biển cát và em), cánh đồng (Cánh đồng tình yêu), làng quê (Về quê, Những cô gái quan họ) triết lý nhân sinh (Không thể và có thể)... và các “địa phương ca” (Nha Trang Thu, Người đi Tam Đảo). Đặc biệt, ở mảng đề tài nào, ông cũng có những tác phẩm gây tiếng vang. Nhìn ở một khía cạnh nào đó, việc ông “xê dịch” nhiều nơi, đến nhiều vùng đất, địa phương để viết nên những tác phẩm nổi danh cũng là một kiểu lãng tử, phiêu bạt giang hồ. 

Dường như trong mỗi ca khúc của mình, nhạc sĩ đều có một cách thể hiện khác nhau và những luyến láy, ngân nga, đưa đẩy kiểu: “ối a”, “hự hừ”, “hơ hơ”, “ơi hò”... mang đầy âm hưởng dân gian của các vùng miền mà đậm đặc nhất là đồng bắc Bắc bộ khiến người nghe cảm giác như vốn âm nhạc dân gian truyền thống lúc nào cũng có sẵn ở trong túi ông, thích câu nào là ông móc ra được ngay. Phong cách hao hao nhạc sĩ Trần Tiến, tuy nhiên trong khi Trần Tiến ngẫu hứng, tung tẩy thì Phó Đức Phương lại điềm đạm, tinh tế. Cách sử dụng nhiều chất liệu, nhạc cụ âm nhạc dân gian, vùng miền trong một tác phẩm âm nhạc hiện đại chính là dòng World Music đang khá thịnh hành trên thế giới đồng thời khiến nhạc của Phó Đức Phương có bản sắc, rất dễ nhận diện.

Các nhạc phẩm của ông đặc biệt ở chỗ có cái gì đó trí tuệ, uyên bác, nhất là những câu hát đầy tính triết lý, khái quát, nâng tầm ca khúc. Lúc thì logic như một bài toán “Thời gian đã qua đi, không thể trở lại. Dòng sông đã ra đi làm sao về chốn cũ”(Không thể và có thể), lúc khắc khoải “sông hiến mình tất cả đời sông không hề tiếc vơi đầy” (Chảy đi sông ơi), lúc lại khiêm nhường chốt hạ: “Thiếu quê hương ta về, ta về đâu?” (Về quê).

Điều đặc biệt nữa là phần nhiều sáng tác của ông viết theo đơn đặt hàng. Trong một phát biểu trên báo chí, ông cho rằng sáng tác theo đơn đặt hàng mới là chuyên nghiệp: “Lãng mạn như các cụ ngày xưa có ai đặt hàng đâu, yêu đương mơ mộng thì viết thôi, Nhưng đặt hàng mới đúng là chuyên nghiệp. Ngoài ra, nó là trách nhiệm với đời sống. Đương nhiên trong đó có một mặt khác nữa là sự khổ nhục vì phải đi kiếm ăn"- Ông chia sẻ. Theo Báo Lao Động thì bài hát đỉnh cao đầy ám ảnh, ma mị gây sửng sốt công chúng qua giọng hát Mỹ Linh  “Trên đỉnh Phù Vân” là ông viết cho vở kịch “Yêu trên đỉnh Phù Vân” của Đoàn kịch nói Hải Phòng năm 1995. Còn ca khúc đầy da diết, quặn thắt lòng người “Chảy đi sông ơi” lại là sản phẩm được “sản xuất” theo yêu cầu của đạo diễn Trọng Khôi cho vở kịch “Thuyền lá”. Tuy được viết theo đơn đặt hàng, kể cả các “tỉnh ca”, “địa phương ca”,  những nhạc phẩm của vị nhạc sĩ có mái tóc bồng bềnh, lượn sóng giữa vẫn luôn bồng bềnh cảm xúc như những con sóng xô đẩy vào tâm hồn người nghe chứ không thô thiển liệt kê một loạt địa danh hay lười biếng dùng lại những sáo ngữ, ca từ quen thuộc đến nhàm chán như: “thân yêu”, “yêu mến” “quê hương ơi”, “đất mẹ”... mà nhiều “tỉnh ca”, “địa phương ca” hay dùng.  Nếu mới nghe lần đầu hoặc không tìm hiểu lý do sáng tác thì không mấy ai nghĩ rằng những “Hồ trên núi”, “Huyền thoại Hồ Núi Cốc”, “Trên đỉnh Phù Vân” là sản phẩm “order”.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương còn biết đến với những sáng tác mang âm hưởng sử thi như “Bài ca thần chim lạc”; “Hoa Lư đại trận tập”, “Lời thề sông Hóa”, “Hội thề Mê Linh”... Những tác phẩm này tuy không dễ nghe và phổ biến như các ca khúc sáng tác giai đoạn trước nhưng cũng tạo dấu ấn riêng và được giới chuyên môn đánh gia cao.

Điều đặc biệt cuối cùng, có lẽ là việc ông dấn thân vào con đường “đòi tiền” cho giới nhạc sĩ. Đang ở giai đoạn thăng hoa trong sự nghiệp sáng tác, ông tạm gác việc viết nhạc để sáng lập và lãnh đạo Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam. Có lẽ cũng xuất phát từ tư duy văn minh, rạch ròi, sòng phẳng, có trách nhiệm với bản thân và đồng nghiệp mà ông quyết tâm theo đuổi việc đòi tiền tác quyền cho giới nhạc sĩ ở cái thời mà điều đó còn rất xa lạ với thói quen sử dụng trí tuệ “chùa” của phần đông người Việt. Chính vì vậy, có lúc ông bị hiểu lầm, có lúc bị phản ứng gay gắt đối với một số yêu cầu không chính xác của Trung tâm mà ông là giám đốc. Đóng góp của ông trong việc đòi được tiền bản quyền cho giới nhạc sĩ đã là rất lớn, nhưng quan trọng hơn nữa là ông góp phần tạo ra tư duy tôn trọng sở hữu trí tuệ trong giới biểu diễn âm nhạc.

Bùi Mạnh Cường
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ấn tượng về “giang hồ” làng nhạc