(HPDT)- Mỗi câu thơ như một lời mời gọi đến với Cát Bà, đến với Đảo Ngọc thân thương nơi hội tụ bao kỳ tích thiên nhiên và những câu chuyện làm nên huyền thoại. Không chỉ tạo cảm xúc sáng tác, đảo Cát Bà còn gợi nhớ, gợi thương, lưu giữ tình cảm của mỗi người khi đến rồi lại muốn quay trở lại. Bởi thế, trong số những sáng tác về Cát Bà, không chỉ người Hải Phòng, người sinh ra ở Hải Phòng mà du khách muôn nơi từng đến hoặc nghe nói về Cát Bà đều có thể đặt bút viết những dòng thơ ca ngợi vùng biển đảo đẹp tựa thiên đường này.

Ảnh: Phan Tuấn
Về nghe em (*)
NGUYỄN ĐỨC BÁ
Anh sẽ đưa em về thăm vịnh Hạ Long
Về Cát Bà nơi hàng nghìn hòn đảo
Những hang động hoang sơ huyền ảo
Đẹp mê hồn người như cảnh Bồng Lai.
Anh sẽ đưa em đi thăm Hòn Rồng, Trống Mái
“Kỳ quan đất dựng giữa trời cao”*
Đêm Tuần Châu nghe sóng hôn bờ cát trắng
Đêm mênh mang huyền thoại Hạ Long.
Đàn mẹ Rồng và con phun châu nhả ngọc
Tạo trăm ngàn đảo đá chặn xâm lăng
Bước chân quân thù gục nơi biển đảo
Cho mặt trời rực sáng mãi bình minh.
Anh sẽ kể em nghe về hòn Trống
Mái Tình đá sắt son giữa biển xanh nghìn năm sóng vỗ
Gió bên trời quyện tóc em bay.
Anh sẽ đưa em đi thăm động Thiên Cung
Nhũ đá lung linh muôn màu lấp lánh
Say đắm lời ru non nước hữu tình
Đêm trăng rơi vầng trăng ôm chân đảo.
Cát trắng mịn màng hôn mãi bước chân xa
Và còn đây những thiên đường dịu ngọt
Hang Trinh Nữ, vịnh Lan Hạ, đảo Ngọc Vừng, hòn Con Cóc…
Cảnh đẹp mê hồn như một bức tranh hoa.
Về nghe em!
Tiếng vọng Hạ Long – Cát Bà còn vang mãi
Ru hồn người vào mộng
Xuân ngát hương – Rạng rỡ ánh mặt trời…
------------
(*) Nguyễn Trãi
Đảo Các Bà (1) (*)
PHẠM THỊ HỒNG DIÊN
Đảo mang tên Các Bà, vì sao? Ta hỏi núi
Núi nghiêng đầu về phía những bếp than
Đá chụm đầu rau vẫn như còn ấm lửa
Bàn tay các bà đơm canh ngọt cơm thơm.
Một thuở binh đao, một thời giặc giã
Năng lượng trái tim thách thức bão giông
Chí Sát Thát chàng ghim trên đầu cọc gỗ
Hang núi thiếp chờ…
Dẫu mòn vẹt lòng đêm.
Đảo mang tên Các Bà, vì sao? Ta hỏi bể
Bể mở cho ta xem sóng nhớ sóng thương
Ngàn vết chân lún ven trời vần vũ
Gợi dáng vọng phu ngóng đợi vô hình.
Đất nước ngàn năm bên bờ giông tố
Đánh giặc giữ biển quê đâu chỉ đàn ông
Người đàn bà giữ nhà giữ đảo
Năng lượng trái tim hóa những đợt sóng thần.
Chưa kịp dựng một tượng đài ở trên đảo gió
Các bà vẫn đi trong truyền thuyết nghìn năm
Chiều Lan Hạ mây mờ giăng đỉnh đá
Bỗng nhớ các bà một thuở mãi xa xăm…
---------------------------
(1) Truyền thuyết: Đảo mang tên Các Bà – những phụ nữ giữ kho lương trên khu vịnh Lan Hạ.
Chiều bên biển Cát Bà (*)
THANH BẢO NGUYÊN
Khát khao gửi biển chiều nay
Em hòa cùng sóng đắm say Cát Bà
Nhấp nhô núi biếc rừng già
Gió thì thầm gió thuyền xa tròng trành
Lạ thay thoáng vắng bóng anh
Biển mênh mông thế cũng thành cô đơn.
Tháng Ba Cát Bà (*)
HỒNG DIÊN
Cát Bà ơi dấu chân ai lún cào mặt cát
Cơn đói tháng ba phủ xám đảo buồn
Con thuyền gỗ ngả nghiêng trong gió giật
Ai hóa đá đứng chờ
Trong sóng dội xa xăm…
Biển cả thì mênh mông mà đời người khô khát
Mắt lưới thẫn thờ ngó ánh trăng suông
Con cá tháng ba ẩn giữa muôn trùng nước
Thủy triều buồn gọi gió phả hơi tanh.
Đêm trở dạ vạn chài thao thức
Một sớm mai về rực rỡ mặt trời lên
Đá biết tựa vào nhau, người đồng tâm hiệp sức
Làng giữa biển sáng bừng trên sóng biếc
Cá lượn tung tăng ken chặt những bè lồng.
Phố biển mọc lên điện sáng lung linh
Hoa gạo đỏ tháng ba cháy ngời trong mắt
Mùa lễ hội rộn ràng, thuyền rồng theo nhịp hát
Em theo kiệu bay về…
Nàng tiên cá của đại dương.
Ơi Cái Bèo mộng mơ và Lan Hạ trong xanh
Em nguyện neo đời mình vào đảo cát
Cáp như dải cầu mây vắt về đảo ngọc
Anh có về… với đảo nhớ, đảo thương?
--------------------------
(*) Thơ hưởng ứng Cuộc thi sáng tác về hành trình đề cử Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà