(HPĐT)- Truyện kể về nhân vật Toàn - Bí thư Đoàn Thanh niên của một thôn nghèo ở buôn Diêm nơi vùng Tây Nguyên qua hồi tưởng của cô giáo từng công tác tại đây. Qua những dòng ký ức, làm nổi bật hình ảnh anh cán bộ Đoàn năng nổ, nhiệt huyết, không quản ngại khó khăn, gian khổ. Dù điều kiện khó khăn, phải từ bỏ con đường học hành để đi bộ đội, nhưng chàng thanh niên ấy luôn có tâm thế đón nhận những sự kiện trong đời mình một cách lạc quan và tích cực nhất. Để rồi, từ bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh đã sống và nỗ lực vì cuộc sống tốt đẹp hơn với chính bản thân, gia đình và cộng đồng cư dân chung quanh. Nhẹ nhàng và giản dị, truyện ngắn là bài ca đẹp ca ngợi những tấm gương tuổi trẻ hăng say lao động, hy sinh lợi ích cá nhân, chấp nhận đối mặt và vượt lên khó khăn vì hạnh phúc và sự phát triển của cộng đồng.

Minh họa: Đặng Tiến
HPCT
Mới đó đã gần mười năm, sau khi tôi và Hoa Sim rời xóm núi. Nay cô đồng nghiệp cũ tổ chức đám cưới cho con, tôi gọi Hoa Sim, đương nhiên nàng ấy đồng ý, còn hớn hở với kế hoạch ở lại xóm núi một đêm cho đã nhớ.
Tiệc cưới kết thúc từ trưa, chúng tôi trở lại nội trú thăm bác bảo vệ và vợ chồng thầy Phạm, đang trò chuyện vui vẻ mà Hoa Sim có vẻ nôn nóng, hối mau mau còn đi khám phá buôn Diêm. Ôi trời, buôn Diêm có gì ngoài rừng núi và tiếng chim muông khắc khoải thâu đêm. Chỉ điều đặc biệt là buôn nằm bên hồ nước rộng lớn. Hồi đó, tôi dạy phổ cập buổi tối ở đây. Ký ức thuở nghèo nàn vẫn lẩn quẩn trong tâm trí, nên giờ nói đến buôn Diêm tôi chẳng có ý niệm tươi sáng nào. À, chỉ ấn tượng mỗi chuyện có chàng thanh niên đêm đêm đến mở cửa trụ sở thôn cho mấy cô giáo và học trò. Nghe bảo anh là Bí thư Đoàn của thôn. Tôi có thấy thoáng qua một lần. Đang suy nghĩ vẩn vơ, xe bất ngờ dừng. Hoa Sim bảo tới nơi rồi, bí mật xin được bật mí từ lúc này.
Thật là thú vị, tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Đã có sự can thiệp của con người, nhưng khéo léo chứ không thô bạo. Cảnh quan vẫn giữ được vẻ tự nhiên, hoang dại. Hồ vẫn nguyên vẹn với những túp lều cỏ để thưởng thức cà phê, nhạc và sách. Đẹp. Mọi thứ giao hòa như những nốt nhạc êm ái giữa cái nền hùng vĩ của núi rừng. Hồi đó, mỗi lần ngắm hồ, tôi tiếc đến nao lòng, ở nơi người ta còn mải vật lộn với từng miếng ăn thì cái đẹp bị bỏ quên. Thật may, “cô gái ngủ trong rừng” giờ đây chẳng những được đánh thức, mà còn được trang điểm tinh tế, nên vẻ đẹp hoang dã càng rực rỡ cuốn hút.
Khách đến đây vui chơi, buổi tối có tiết mục cắm trại, đốt lửa, những cô gái trong trang phục sơn nữ sẽ nhảy A ráp, khách cũng được mời vào đứng thành vòng tròn và nhịp chân theo điệu nhảy dưới ánh lửa hồng. Kiểu du lịch này dễ truyền cảm hứng. Những gộc cây khô to, xếp cao thành đống, bên cạnh đặt ché rượu cần. Những chàng trai, cô gái, cả những vị khách đứng tuổi… tất cả cầm chặt tay nhau, xếp vòng tròn chung quanh đống củi nhảy A ráp.
Nhưng tiết mục này chỉ có vào mỗi tối cuối tuần, vì đạo diễn là anh Toàn thanh niên. Nếu anh ấy bận thì chẳng thể huy động được các cô gái uyển chuyển cùng tiếng cồng chiêng, cả các chàng trai gõ cồng chiêng cùng với đội thanh niên xung kích trực đêm để bảo vệ khách - Chẳng biết Hoa Sim đã tìm hiểu hồi nào mà nói thuần thục như hướng dẫn viên du lịch của buôn Diêm.
Đang định trêu, nhưng chưa kịp nói thì tiếng bạn lại vang vang:
Gọi “Toàn thanh niên” vì cùng tuổi anh, còn có hai anh Toàn nữa, một học Đại học công nghệ về mở cửa hàng kinh doanh máy tính, một con nhà giàu, “sinh ra đã ngậm muỗng vàng”, nên chỉ mãi lao vào những trò chơi bị phê phán. Gọi để phân biệt, để thể hiện sự yêu mến, cả ngấm ngầm ngưỡng mộ chàng thanh niên này.
Chẳng lẽ đó là chàng thanh niên mở cửa hội trường thôn và từng giúp đỡ lớp tôi trong đợt cắm trại năm ấy?
“Năm ấy”, tôi chân ướt chân ráo đi dạy vùng cao, được giao chủ nhiệm, còn được thông báo đến 26-3, trường sẽ tổ chức hội trại. Một cô nàng hậu đậu thì làm sao lo ăn cho gần bốn mươi cái “tàu há mồm”, rồi thêm làm trại, nghĩ đến thôi đã phát hoảng. Chuyện tôi sợ nhất là làm cổng trại và lều trại, tại vùng lõm nắng khiếp lắm, cỡ tháng 3, tháng 4 thì cái nóng ở đây chỉ kém “Hỏa Diệm sơn” chút thôi. Đem chuyện này “tâm sự” với Toàn- chàng thanh niên về hỗ trợ (hơn tôi hai tuổi), chàng đề xuất dùng cây đủng đỉnh làm cổng trại, sẽ rất hoang dã mà cũng thật trữ tình. Rồi lều trại cũng dùng đủng đỉnh, tha hồ mát.
Sáng sớm hôm sau, cô và trò cơm đùm túm leo lên cộ bò do chàng “cầm cương” vào rừng chặt đủng đỉnh. Đủng đỉnh nhìn gần giống cây đác, gân lá xếp hình nan quạt, phiến lá dài, mỗi chùm hoa là buồng, khi mang trái thì đặc sệt, trổ dài xuống, màu đỏ xanh chen nhau đẹp mắt. Dáng cây đủng đỉnh lơ thơ, nhởn nhơ như tên gọi của nó. Học trò tự hào kể rằng, ở nơi đây, người ta dùng cây đủng đỉnh để trang trí cổng chào, lá đủng đỉnh dùng làm chổi quét sân vườn, có nhà còn treo buồng đủng đỉnh trước cửa chuồng gia súc gia cầm với ý niệm trừ đi điềm xui rủi. Cũng có một hai nhà treo đủng đỉnh trước hiên với ý trừ tà ma đột nhập. Đồng bào thiểu số dùng đủng đỉnh để làm rượu, trái đủng đỉnh còn dùng làm thuốc chữa bệnh đau nhức… Tôi đang rất hứng thú nghe lớp trưởng thuyết minh về cây đủng đỉnh, thì bỗng một tiếng “á”, chúng tôi ùa lại chỗ phát ra âm thanh ấy thì thấy trò Đông đứng bên cây đủng đỉnh, mặt mày tái mét, khóc hu hu cùng bàn tay với ngón áp út lủng lẳng như sắp rớt. Đông mừng quá khi gặp cây đủng đỉnh có thế đẹp nên nôn nóng bập mạnh dao một phát, bập luôn ngón tay. Nhìn cảnh em máu me, quả tim tôi như muốn rớt khỏi lồng ngực. Tôi bủn rủn đứng trân ra. Anh Toàn lật đật cõng em băng rừng…
Đông được chuyển vào viện kịp thời. May thay ngón út đã được cấp cứu và lành lặn. Đợt trại đó lớp hơi bị buồn vì cậu học trò sôi nổi nhất lớp vắng mặt, nhưng cũng có niềm vui bù lại là anh Toàn thay cô giáo làm tổng chỉ huy, lớp hoàn thành tốt các phần thi và vui chơi an toàn. Nhưng nguyên đợt trại hai ngày một đêm, Toàn luôn tìm cách lảng tránh cô giáo, nếu phải bất ngờ đối mặt, anh rụt rè, giọng nói bình tĩnh, nhưng lộ vẻ thiếu tự tin trong đôi mắt…
Khi bố lâm bệnh và mất, mẹ con Toàn lâm cảnh cùng túng. Từ thành phố biển xinh tươi, hai mẹ con chuyển vào vùng kinh tế mới sinh sống. Về tới nơi mới biết đây là nơi “chó ăn đá, gà ăn sỏi” chứ không phải miền đất hứa như những người trúng vàng thuở vùng này mới khai thiên lập địa kể. Rừng và những đám đất hoang mọc đầy gai mắc cỡ. Gia đình Toàn được ông trưởng thôn tốt bụng chỉ cho miếng đất ông đã phát dọn để định cư. Không chỉ thế, ông còn kêu mấy trai tráng trong thôn góp ngày công. Chắc nhờ vậy mà sau này làm thủ lĩnh thanh niên trong xã, Toàn chú trọng giúp đỡ những hộ khó khăn.
Không cần nghe con bạn thao thao bất tuyệt nữa tôi vẫn nhớ như in ký ức đó. Tôi từng đến nhà anh thăm học trò bị ốm nặng mà. Là anh trai của cậu em lớp tôi chủ nhiệm, hiểu được tình cảnh gia đình nên Toàn giỏi từ nhỏ- mẹ anh kể. Vừa học vừa chực sẵn để người ta thuê mướn, kêu gì làm đó, việc ruộng rẫy, Toàn làm được tất. Lại nói Toàn có nước da ngăm ngăm, sóng mũi cao thon, đôi mắt nhỏ, nhưng ánh nhìn mênh mang, đôi chân mày rậm làm nổi bật vầng trán cao. Nhưng vầng tráng cao thông minh đã dừng học ở lớp 12 rồi đi bộ đội. Nhiều người tiếc cho tương lai, nhưng Toàn bảo đi bộ đội cũng là một tương lai.
Toàn rời ngũ, về quê tham dự kỳ thi tuyển bí thư xã Đoàn của huyện. Đương nhiên anh vượt qua thử thách và làm đầu tàu của thanh niên xã. Không chỉ làm tốt phong trào thanh niên như tình nguyện giúp bà con khi cần, giữ trật tự thôn xóm, văn nghệ thể thao, anh còn huy động thanh niên xã khai khẩn những vùng đất hoang để sản xuất, tăng nguồn vốn cho thanh niên hoạt động. Sau đó, chàng còn mở trang trại bán cây giống cao su sau khi nhìn thấy hai cây cao su mình trồng thử nghiệm phát triển tốt với vùng đất đỏ. Ban đầu Toàn chỉ trồng cao su trên đất rẫy nhà mình, nhưng sau có nhiều người hỏi, anh quyết định mở trang trại bán cây giống cho bà con. Diện tích trồng cây cao su trong vùng ngày càng rộng, các vùng lân cận bà con cũng tìm đến mua và nhờ anh tư vấn kỹ thuật trồng. Trang trại làm ăn khấm khá, Toàn rón rén đầu tư bất động sản. Khi nhà nước mở con đường xuyên qua những thuở đất anh đứng tên, số tiền đền bù đó Toàn đầu tư cho du lịch sinh thái, lấy hồ nước trong xanh giữa lòng núi và buôn Diêm làm tâm điểm.
*
Tất cả cầm chặt tay nhau, xếp thành vòng tròn chung quanh đống củi. Khi tiếng cồng chiêng A ráp nổi lên, một mồi lửa được đặt vào đống củi, tiếng gọi thần thánh vang rền, tiếng nhạc nổi lên, lửa bừng cháy cũng là lúc những bước chân trần nhịp nhàng, đong đưa bước tới, bước lui đều đặn, vòng tròn uyển chuyển xoay chung quanh đống lửa đỏ rực. Tôi vô thức bị cuốn vào vòng A ráp một cách hớn hở chan hòa giữa những gương mặt xa lạ.
Bất ngờ có một người chen ngang vào, một bàn tay rời ra, thay vào đó là một bàn tay khác. Tôi còn mải đong đưa theo nhịp nhạc thì nghe: “Hồi xưa, tôi từng có ý nghĩ muốn “bắt” một cô giáo biết nhảy A rap về làm vợ nhưng chưa kịp “ra tay” thì nàng ấy đã trốn mất về xuôi”. Nói thật to, giọng anh vang lên phong thái tự tin. Lòng tay tôi đang nằm trọn trong vòm tay anh, nó đã rịn mồ hôi và bắt đầu run rẩy…/.