Ba cái rét giữa mùa xuân

PGS. TS PHẠM VĂN TÌNH 01/04/2023 12:06

(HPĐT)- Sao lại có “ba cái rét giữa mùa xuân” nhỉ? Rét được coi là đặc trưng của mùa đông. Quy luật vạn vật ai cũng rõ. Qua mùa đông là tới mùa xuân (Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuânTruyện Kiều).

Vậy mà căn cứ vào câu tục ngữ “Tháng giêng rét đài, tháng hai rét lộc, tháng ba rét nàng Bân” (Sách giáo khoa Ngữ văn 7, tập hai, bộ Chân trời sáng tạo) ta thấy có tới ba “cái rét” xuất hiện trong ba tháng đầu năm ở nước ta (Các tháng này tính theo âm lịch, nếu đối chiếu với dương lịch thì thời gian có chênh lệch, chậm hơn chừng 1 tháng). Thế mới lạ chứ!

Theo quan niệm chung, sang xuân là thời tiết ấm dần. Nhưng đặc thù khí hậu nước ta (nhất là ở miền Bắc), thì sang xuân không có nghĩa là hết rét. Tuy cái rét cuối đông, đầu xuân không còn quá lạnh, nhưng người và vật vẫn phải chuẩn bị tinh thần đón những đợt gió mùa đông bắc tràn về. Mỗi đợt rét được dân gian gắn với một cái tên riêng: Rét đài, rét lộc, rét nàng Bân. Sao lại có nhiều loại “rét” thế nhỉ?

Đài và lộc chỉ hai quá trình sinh trưởng của cây. Đài (hay đài hoa) là “bộ phận phía ngoài cùng của hoa, gồm những bản thường có màu lục” (Từ điển tiếng Việt, Trung tâm Từ điển học, NXB Đà Nẵng, 2020). Khi cây chuẩn bị trổ hoa, bộ phận này thường xuất hiện sớm (so với nhụy hoa, cánh hoa). Và khi hoa nở tàn, đậu quả, cánh hoa rụng dần thì trơ lại đài. Rét đài ở đây được dùng với hàm ý: “Rét làm cho các bông hoa mới chỉ ra đài, chứ chưa thể nảy nụ (hoàn tất quy trình chuẩn bị ra hoa).

Lộc là “chồi lá non”. Chúng ta biết, sau một mùa đông lá vàng và rụng, xuân sang cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa lá xanh tươi. Nhưng lẻ tẻ có những đợt rét còn rớt kia làm cho lộc non đang hé kia bị chững lại. Chững lại thôi, chứ sức sống của cây trái vẫn vượt lên, lấn át gió mưa để trổ cành xanh lá vươn lên bầu trời. Rét lộc báo hiệu sự chuẩn bị thay đổi quan trọng của cây cối trong vườn, trong phố, trên ruộng đồng…

Còn rét nàng Bân là cái rét liên quan đến “nàng Bân”- một nhân vật trong truyện cổ tích (các em học sinh đọc trong sách giáo khoa vừa dẫn). Đây là cô con gái của Ngọc Hoàng (theo Đạo giáo, Ngọc Hoàng là vị chúa tể của muôn loài ngự trị ở trên trời). Bản tính nàng Bân vụng về và chậm chạp. Sự chậm và sự vụng thể hiện điển hình nhất trong sự tích nàng may áo ấm cho chồng. Với những cô gái khéo tay thì việc này được thực hiện đơn giản, chóng vánh. Nhưng nàng Bân làm chậm đến nỗi “May ba tháng ròng mới trọn cổ tay”. Từ đầu mùa đông đến giữa mùa xuân mà cái áo may vẫn chưa xong. Mãi hết tháng hai áo mới hoàn thành. Lúc đó, trời ấm áp, “mưa xuân hoa đang tốt tươi” còn ai cần đến áo ấm nữa. Chiều con, Ngọc Hoàng thương tình, cho trời trở rét lại để con gái có dịp vui mừng ngắm chồng mặc tấm áo mới. Thế là nhân gian phải chịu thêm một cái rét “cực chẳng đã”– rét vớt vát cuối mùa. Dù sao, giai thoại này cũng để lại cho đời một bài học đậm tính nhân văn về tình “thương con quý rể” của vị chúa tể Ngọc Hoàng.

Đài hoa lo rét tháng Giêng.

Lộc cây chững lại rét đang trở trời.

Nàng Bân khâu áo xong rồi.

Ngọc Hoàng rét lại chiều người vụng may”./. 

PGS. TS PHẠM VĂN TÌNH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ba cái rét giữa mùa xuân