Bà tôi

Thu Anh 22/07/2021 17:56

(HPĐT)- Tôi nằm trên cỏ và nhìn lên bầu trời ngắm những đụn mây trắng, liên tưởng đầu tiên ập đến rất nhanh trong tôi là mái tóc bà nội. Có một thời, bố mẹ tôi đều trong quân ngũ, gửi tôi ở với bà. Bà như người mẹ thứ hai của tôi vậy.

Năm nay, bà vừa tròn 90 tuổi. Ngày mừng đại thọ của bà, tôi đứng ngay cạnh đỡ lưng bà, còn bà thì âu yếm ôm đứa chắt nội. Thằng bé cọ quậy trong lòng cụ cười toe toét. Cụ và chắt giống như hình ảnh một chồi tơ mọc ra từ cái gốc đại thụ. Vòng tay ấm áp ấy của bà nâng niu không biết bao nhiêu thế hệ gia đình từ cha, chú đến các anh chị và tôi, giờ lại đến cháu tôi. Gốc đại thụ ấy là nơi sinh ra, nâng đỡ ấp ủ biết bao những chồi tơ lớn dậy thành cây, thành vườn và sẽ thành rừng. Mái tóc người như một áng mây lành giang rộng che chở.

Những đám mây tụ lại thành hình người lưng còng. Có phải bà không những trưa tháng sáu xuống đồng đi cấy, màu muối mồ hôi phủ bạc cả lưng? Hay những ngày cuối đông bà ngâm mình trong bùn lạnh giữa màn sương muối, giữa luồng gió bấc hun hút quét ngang trời? Người hóa thành một bà tiên bòn kiếm giữa cỗi cằn đồng đất bạc màu những hạt vàng nuôi sống gia đình, dạy dỗ các con. Người như một cô Tấm thảo hiền chăm lo đồng quà chén thuốc, khói hương trong nhà, bốn họ để chồng yên tâm chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Khi ông nội mất ở chiến trường, đêm đêm những lời ru của Người cất lên trời cao gửi vào miền xa thẳm nỗi thương, nỗi nhớ khôn cùng…

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ hiểu hết vì sao nơi một thời chiến tranh ác liệt và nghèo đói, bà vẫn trụ vững giữa cuộc đời với gánh nặng oằn trên đôi vai mảnh dẻ với việc nước, việc nhà bề bộn, tình thương nỗi nhớ vơi đầy, vượt lên sự cám dỗ, gìn giữ sự trong sáng thủy chung?

Đám mây trắng đọng giữa trời xanh như một cánh diều, đó là cánh diều bà làm cho tôi thuở nhỏ. Hình như đó không chỉ là một cánh diều thật, mà còn là mỗi ngày bà dắt tôi đến trường. Tay tôi trong bàn tay khô ráp nhưng ấm áp của bà. Những ngày mưa bà cõng tôi vượt con đường lầy lội. Tấm lưng với mùi cốt trầu thoang thoảng, mùi mồ hôi muối của bà bay dọc tuổi thơ để hằn in trong ký ức.

Tôi có thể nào quên củ khoai nướng bà cho vào cặp sách, những viên kẹo bi bà dành cho tôi mỗi lần đi đám cưới về? Và cả những lần tôi mắc lỗi, bà lấy roi vụt rồi lại ôm lấy tôi, cả hai bà cháu cùng khóc. Những buổi chiều nhá nhem ngồi bên bậu cửa chờ bà đi làm đồng về với ước mơ được ăn một bữa canh cua. Những cái Tết nghèo nhưng tôi vẫn xúng xính trong bộ quần áo mới ôm con lợn đất với mấy đồng tiền lẻ vào sáng mồng một cùng nụ cười tươi tắn của bà. Có những lần tôi sốt cao, với chiếc đèn chai trên con đường đá lạo xạo giữa đêm bà cõng tôi đến trạm xá… Trong tim mình, tôi còn lưu giữ hình ảnh bà ngồi như bức tượng đồng nơi tôi đặt niềm tin, nơi điểm tựa của cả một thời thơ trẻ.

Những đám mây giờ như hình cánh hạc trắng giang rộng giữa bầu trời. Nếu được ước, tôi lại muốn được lăng xăng bổ củi nhặt lá và ngồi bên bà trong căn bếp ngày xưa. Để lại được nghe bà kể thầm thì câu chuyện về ông nội, về bố tôi đi kháng chiến… Những câu chuyện bây giờ đã thành cổ tích! Và cả bà tôi rồi cũng thành cổ tích, miền cổ tích ngọt ngào và thẫm đẫm yêu thương./.

Thu Anh
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bà tôi