(HPĐT)- Ngày 30-4-1975 ghi lại mốc son giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 46 năm trước, vào ngày này, Bắc – Nam sum họp, quê hương thanh bình. Chiến thắng lịch sử ấy đi vào thơ ca, làm nên những tác phẩm bất hủ. Đến giờ, đề tài này vẫn chưa nguội, vẫn là chủ đề trong nhiều sáng tác, nhất là của những người yêu thơ. Báo Hải Phòng trân trọng giới thiệu với bạn đọc chùm thơ của nhiều tác giả về sự kiện làm nên lịch sử: 30-4-1975….

Nhớ mẹ Việt Nam anh hùng
Trịnh Minh Thuyết
Thắp hương cúng mẹ trong nhà
Hương trầm vẫn tỏa thơm ra xóm làng
Nhớ hồi biếu canh tập tàng
Mẹ san non nửa còn mang biếu người.
Chồng con chiến đấu xa xôi
Bậc thềm mòn vẹt, mẹ ngồi ngóng trông
Mẹ thương, thương mẹ xót lòng
Áo dăm mụn vá, nỗi lòng đâu quên.
Khó nghèo chẳng phút buồn phiền
Như ong chăm chỉ ngày đêm với đời
Lặn trong cát bụi quê tôi
Không che lành nổi cái nơi mẹ nằm.
Một thoáng ngày về
ĐÀO TRỌNG
Qua bao mùa gió heo may
Nay về với mảnh đất này quê tôi
Lại về với thuở nằm nôi
Năm canh vọng tiếng “ru hời... mẹ thương”.
Lại về với mối tơ vương
Ca dao em vịn bên đường đợi anh
Một thời bom đạn chiến tranh
Bắc - Nam đôi ngả ta đành xa nhau.
Người đi kháng chiến dài lâu
Thương người ở lại dãi dầu nắng mưa
Nay về với cội nguồn xưa
Bâng khuâng giọt nắng giọt mưa bên thềm.
Bến tàu không số
Bùi Thế Đạt
Nơi những con tàu âm thầm ra đi
Vượt trùng dương rao vào giông tố
Nơi đây gọi “Bến Tàu không số”
Bởi những con tàu không số hiệu, cờ sao.
Nơi cửa biển Hải Phòng Đồ Sơn lộng gió
Đã đi vào lịch sử tháng năm qua
Nơi những con tàu, những chiến sĩ của chúng ta
Không tiếc máu xương mang hàng ra tiền tuyến.
Tôi đứng lặng trước không gian của biển
Kính cẩn nghiêng mình nhớ tới các anh
Những người con đất Việt mãi mãi vang danh
“Tàu không số”
không phải là không số
Số hiệu “Anh hùng”
số hiệu “Liệt oanh”.
Mẹ còn đan những tháng Tư
Hoài Minh
Mẹ ơi năm tháng trôi dần
Tuổi xuân ngần ấy cũng lần thêm xa
Tóc xanh giờ đã sương pha
Nhưng bao ký ức chưa nhòa trong tim.
Tháng Tư nắng trải bình yên
Ngoài kia gió hát khúc tình bâng khuâng
Mẹ ngồi đan những xa xăm
Biết bao hoài niệm như đang quay về.
Vẫn là một khoảng trời quê
Cha mang tay súng bước đi trên đường
Như đang giữ lấy mùa thương
Cho niềm mơ ước vẹn tròn sắc xanh.
Trải bao năm tháng thanh bình
Màu cờ Tổ quốc bồng bềnh tung bay
Mẹ còn nỗi nhớ quắt quay
Dáng cha giờ đã đi về nơi xa…
Từ ánh đèn dầu ấy
Đinh Văn Chiêm
Có nhà thơ viết về những ngọn đèn
Ông bắt gặp trên đường đi đánh giặc
“Dù về Nam, hay ta lên Bắc”…
Đèn đêm đêm chong mắt thức soi đường.
Cho những đoàn xe thẳng tới tiền phương
Trong bão đạn, mưa bom một thời đánh Mỹ
Có thể hôm nay ngạc nhiên điều giản dị
Ánh đèn dầu đâu phải điện huỳnh quanh.
Khí phách Việt Nam đã chiến thắng hung tàn
Đầy xảo quyệt của kẻ thù man rợ
Đường xe đi những hố bom nham nhở
Vắt tận cùng thị giác suốt đêm thâu.
Đèn dẫn đường dù sáng lên ở đâu
Sẽ là những cọc tiêu căn cho xe chạy
Ta thắng Mỹ từ ánh đèn dầu ấy
Một Việt Nam rạng rõ hôm nay.