Bác sĩ nặng lòng với biển, đảo quê hương

31/07/2017 17:42

Hà Vân

Bác sĩ Hải tư vấn cho người dân đến khám bệnh tại trung tâm.

Tiếp khách từ đất liền ra thăm trong căn phòng lộng gió trên tầng 2, bác sĩ Phạm Văn Hải bồi hồi nhớ lại cơ duyên đưa anh gắn bó với biển đảo quê hương. Sinh ra và lớn lên tại vùng quê hiền hoà, thơ mộng bên bờ sông Đa Độ (xã Đại Đồng, huyện Kiến Thuỵ), năm 2005, sau khi tốt nghiệp lớp trung cấp y tế, anh về công tác tại phòng khám đa khoa gần nhà. “Vì công việc không quá bận rộn, lại mới ra trường ít kinh nghiệm, đôi lúc tôi cảm thấy mình như người thừa. Nhiều đêm nằm vắt tay lên trán trăn trở với suy nghĩ, liệu mình có chọn sai nghề?”, anh Hải tâm sự.

Sau gần 2 năm làm tại phòng khám, khi hay tin huyện đảo Bạch Long Vỹ cần cán bộ, nhân viên y tế, không đắn đo, anh viết đơn gửi Giám đốc Sở Y tế thành phố đề đạt nguyện vọng và được chấp nhận ngay. Tuy nhiên, đó lại tin không vui với gia đình, bởi Hải là con một, bố mẹ muốn anh công tác gần nhà. “Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời”- bác sĩ Hải trầm ngâm “Khi tôi hứa, chỉ ra đảo một hai năm cho biết, bố mẹ ngậm ngùi gật đầu. Ấy thế mà hơn 11 năm rồi. May là thi thoảng khi về thăm, các cụ ít nhắc lại lời hứa lúc trước. Hơn nữa, khi thấy tôi chững chạc và trưởng thành, còn động viên cố gắng công tác tốt!”.

Đảo Bạch Long Vỹ, nơi rèn luyện bản lĩnh, ý chí để nhiều bạn trẻ trưởng thành.

Cuối tháng 4-2007, anh lên tàu chở vật liệu xây dựng ra đảo. Dù biển bình yên đúng như câu “tháng ba bà già đi biển”, nhưng cũng phải hơn 20 tiếng sau, tàu mới cập âu cảng. “Khi đặt chân lên đảo, trời đã tối mịt. Lúc đi bộ về Trung tâm Y tế huyện (đến năm 2008 chuyển thành bệnh viện đa khoa và từ năm 2016 sáp nhập với Bệnh xá Tiểu đoàn phòng thủ đảo thành Trung tâm y tế Quân dân y- PV), nhìn chung quanh màn đêm thăm thẳm, chỉ có ánh đèn ở trạm hải đăng là sáng, thú thật lúc ấy tôi cũng hơi sợ. Sáng hôm sau tham quan chung quanh đảo và trung tâm, thấy cơ sở vật chất, trang thiết bị thiếu thốn, nói không thất vọng thì không thật lòng. Cả đảo có một cơ sở y tế, người bệnh từ đơn giản tới phức tạp đều được đưa đến trung tâm. Nhiều ca khó, nặng đáng ra phải đưa vào đất liền xử lý, nhưng gặp sóng to gió lớn tàu thuyền không ra vào được, phải xử lý tại chỗ, nhiều lúc cũng run”, bác sĩ Hải tâm sự. “Tuy nhiên, sau thời gian cảm nhận tình cảm của người dân, người bệnh, nhất là thấy mình hữu ích, nên càng yêu nghề, yêu đảo, chẳng nỡ rời dù không phải không có cơ hội trở về công tác tại đất liền với điều kiện làm việc và chế độ đãi ngộ tốt hơn. Vì thế, năm 2009, tôi về đất liền học lấy bằng bác sĩ tại Trường đại học Y Dược Hải Phòng. Đến năm 2013, sau khi tốt nghiệp, lại khăn gói trở lại đảo”.

Hơn 11 năm gắn bó với đảo Bạch Long Vỹ, bác sĩ Hải chứng kiến biết bao ca khó mà đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế ở đây phải “vượt qua chính mình”. Năm 2009, anh tham gia ca mổ cấp cứu một ngư dân quê ở Quảng Ngãi bị dao đâm thủng gan. Đáng ra phải đưa lên tàu chuyển vào đất liền, nhưng không thể đi do sóng to gió lớn, các bác sĩ hội chẩn quyết định mổ tại chỗ. Sau hơn 1 tiếng phẫu thuật trong điều kiện thiếu thốn trang thiết bị, kíp mổ giành giật sự sống cho người bệnh từ tay tử thần. Anh nhớ mãi cái nắm tay chặt cùng ánh mắt rưng rưng của người bệnh khi xuất viện 10 ngày sau đó. Còn năm 2013, một người làm trên tàu dịch vụ chẳng may trượt chân xuống biển bị đuối nước. Khi mọi người phát hiện đưa lên bờ, nạn nhân ngừng thở, ngừng tim. May mắn khi đó bác sĩ Hải đi ngang qua, kịp thời làm hô hấp nhân tạo, ép tim. Sau khoảng 5 phút, người này tỉnh lại trong tiếng hò reo vui mừng của những ngư dân có mặt chung quanh. Hay năm 2014, có người bệnh nhập viện trong tình trạng ruột thừa vỡ dẫn tới hoại tử. Thấy tính mạng người bệnh bị đe doạ, các bác sĩ quyết định tiến hành mổ ngay. Bác sĩ Hải là người cầm dao mổ trong điều kiện không có máy gây mê và không có cán bộ chuyên về gây mê hồi sức (gây mê bằng bóp bóng- PV). Sau 2 tiếng, ca mổ kết thúc thành công hơn cả mong đợi. 10 ngày sau người bệnh xuất viện trong niềm vui vô bờ của cả gia đình lẫn đội ngũ y, bác sĩ và cán bộ y tế bệnh viện.

Ở đất liền, khi chẳng may bị bệnh, có nhiều bệnh viện, cơ sở y tế để lựa chọn, nhưng ở đảo xa thì chỉ có một. Vì thế, anh Hải cùng các đồng nghiệp luôn tâm niệm, phải làm sao để trung tâm trở thành chỗ dựa và người bệnh hoàn toàn yên tâm khi đến đây. Nhiều người bệnh khi nhập viện không có người thân chăm sóc, các y tá, bác sĩ, cán bộ y tế lại kiêm thêm cả công việc chăm sóc, lo ăn, ở cho họ, tất nhiên không công. Vì thế, từ khi ra đảo, anh cùng mọi người làm việc không quản giờ giấc, ngày đêm, thứ 7, chủ nhật, hay ngày lễ ngày thường, mà sẵn sàng cho công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh khi có yêu cầu.

“Với những bạn trẻ có dự định ra công tác tại đảo, trước tiên cần có tâm, có lòng và phải xác định ra đây không là du lịch, có rất nhiều khó khăn, gian khổ chờ đợi ở phía trước. Tuy nhiên, nếu gắn bó với đảo, sẽ nhận lại được nhiều điều. Quý nhất là rèn luyện cho mình bản lĩnh cùng ý chí, quyết tâm, nhất là niềm vui khi tuổi trẻ không sống hoài, sống phí”, bác sĩ Hải nắm chặt tay tôi nhắn nhủ lúc chia tay.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bác sĩ nặng lòng với biển, đảo quê hương