Bạch Long Vĩ - Tỏa sáng giữa đại dương

Nhà văn NGUYỄN THỊ TOÀN (Hội Nhà văn Hải Phòng) 08/02/2024 23:24

(HPĐT)- Đọc xong dòng tin nhắn của cô bạn đồng niên: “Ra Bạch Long Vĩ không bạn ơi?”, chưa đầy một phút, tôi “OK” liền. Từ rất lâu, cái tên Bạch Long Vĩ thường hiện lên trong đầu khiến tôi cảm thấy như mắc hẹn với địa chỉ này. Tôi từng hình dung ra khung cảnh của hòn đảo giữa đại dương mênh mông. Ao ước được có lần đặt chân lên đảo.

Nhộn nhịp tàu thuyền trên âu cảng Bạch Long Vĩ ẢNH: ĐỨC NGHĨA

Sau hơn sáu giờ lênh đênh trên biển, con tàu của Tổng đội Thanh niên xung phong đưa chúng tôi đến với hòn đảo mệnh danh là “đuôi rồng trắng”, nơi xa đất liền nhất vịnh Bắc bộ, cách đảo Hòn Dáu (Hải Phòng) khoảng 110 km. Đứng trên boong tàu, nhìn về phía đảo, tôi thấy lòng mình xốn xang, háo hức đến lạ kỳ. Ngay từ khi tàu còn cách xa vài hải lý, phần đất nổi lên giữa vịnh Bắc bộ mới chỉ là một vệt trắng mỏng manh, tôi đã thấy câu chuyện trong truyền thuyết hiện về thấp thoáng cùng với một loạt những điều tự tưởng tượng. Tôi hình dung ra khung cảnh miền đất mà ở đó có những người con đất Cảng đang từng giờ bảo vệ, gìn giữ và chung tay làm cho miền đất này trở nên trù phú hơn.

Chúng tôi, mấy người trong nhóm lần đầu ra đảo, nhao cả lên boong, cố mở căng lồng ngực hít thở thật sâu luồng không khí trong lành, cảm nhận hương vị biển khơi mặn mòi, quyến rũ, phóng hết tầm mắt ngắm nhìn biển xanh bao la. Vào lúc triều cường, phần đất nổi giữa mênh mông biển cả có diện tích hơn 3 km2 bị thu hẹp lại, chỉ còn khoảng hơn 2 km2. Tìm hiểu lịch sử chúng tôi biết, hòn đảo hiền hòa kia từng trải qua cuộc chiến tranh tàn phá của đế quốc Mỹ. Những năm tháng khó khăn, khốc liệt ấy, quân dân trên đảo Bạch Long Vĩ vẫn anh dũng, kiên cường bảo vệ vững chắc cửa ngõ Đông Bắc Tổ quốc. Đã có hơn ba nghìn tấn bom của giặc Mỹ giội xuống nhằm hủy diệt cuộc sống, môi sinh nơi đây. Nhưng ý đồ của chúng không bao giờ thực hiện được. Bạch Long Vĩ vẫn uy nghi, sừng sững như một chiến hạm giữa biển Đông.

Gần tới đảo, con tàu chậm dần như để du khách được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hòn đảo nhỏ. Bao nhiêu người tìm nơi chụp ảnh, quay clip ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này. Buổi chiều, bến tàu khá rộn ràng. Những tia nắng mùa đông yếu ớt chỉ đủ làm không khí nơi đây ấm áp thêm đôi chút. Bước lên đê, ai nấy đều lộ vẻ háo hức, những nụ cười rạng rỡ, những bước chân hối hả làm khung cảnh xao động hơn.

Trước mắt chúng tôi là khu neo đậu tàu thuyền rộng lớn có sức chứa tới vài trăm tàu để tránh bão, cũng như nạp nhiên liệu và thu mua hải sản. Cảng và khu neo đậu tàu thuyền được coi là một công trình trọng yếu của huyện đảo Bạch Long Vĩ, được ví như “một cánh cửa lớn”chắn giông tố, cho ngư dân đưa tàu thuyền vào một nơi an toàn trú ngụ. Khi mới thành lập, huyện đảo vắng vẻ, đìu hiu, tàu thuyền thưa thớt, thì nay trên bến dưới thuyền tấp nập. Ngư dân dọc bờ biển miền Trung cũng ra vào giao lưu, bán mua hải sản hằng ngày nhộn nhịp.

Ra đón tàu hôm ấy có rất nhiều người, phần đông là bộ đội, thanh niên trên đảo, nét mặt ai cũng rạng rỡ, hồ hởi và thân thiện. Dọc con đường bao quanh cảng, những đàn chim tràn ra giăng kín lối. Những chú chim không thể vượt đại dương, gắn bó với đảo, coi nơi đây như nhà của mình hết sà xuống lại bay lên. Đàn chim tự nhiên đến mức cứ tràn cả ra đường như những làn sóng liên tục nối nhau, nhấp nhô, uốn lượn và duyên dáng. Cô bạn đi cùng tôi không ngừng reo lên: “Nhìn kìa, chim đang xuống đường đón khách đó”. Ai cũng nhìn theo những cánh chim, thật vui mắt, bình yên, thú vị vô cùng!

Chúng tôi đi về ngôi nhà khách của Tổng đội Thanh niên xung phong. Đảo xanh đón đất liền bằng tất cả tình cảm chân thành nhất. Những ánh mắt trìu mến hướng về chúng tôi chứa đựng biết bao niềm vui khó diễn tả bằng lời. Nghỉ ngơi đôi chút, chúng tôi được một cô gái xinh đẹp, nhiệt tình đưa đi thăm đảo. Nữ thanh niên xung phong năng động, trẻ trung này kể, mỗi thanh niên ra đảo đều được đào tạo nghề phù hợp như mộc, nề, chế biến hải sản... Họ được trang bị kiến thức lập nghiệp, xây dựng đảo. Nơi đầu tiên chúng tôi đến thăm là lầu Phật, một công trình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Thành hội Phật giáo Hải Phòng khởi công xây dựng vào mùa xuân năm 2012. Công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của người dân trên đảo và ngư dân mà còn là kiến trúc điểm nhấn của đảo Bạch Long Vĩ. Bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni tọa trên đỉnh cao nhất của hòn đảo, uy nghi và từ bi, hướng về phía biển Đông, như ước nguyện ngày đêm độ trì cho dân biển ra khơi xa luôn được bình an. Con đường lên lầu Phật đi qua nhiều bậc, cứ khoảng hơn chục bậc lại có chỗ dừng chân. Đoàn người vừa đi vừa cười nói vui vẻ, nghĩ tới chỉ ít phút nữa là lên được đến đỉnh cao, ai cũng quên đi mệt nhọc sau chặng đường dài đến với nơi đảo xa.

Đến đâu, tôi cũng thấy những cây hoa dại giữa biển khơi vẫn vô tư tỏa hương và khoe sắc trên cát sỏi. Cách lầu Phật vài trăm mét là trạm thu phát sóng, nơi có độ cao hơn sáu chục mét so với mực nước biển. Từ trên cao nhìn ra khơi xa, hết tầm mắt vẫn không thấy đường chân trời, chỉ thấy rất nhiều tàu bè của ngư dân đang miệt mài bám biển. Các bạn trong đoàn vừa đi vừa hát, xem ra độ cao không làm khó được đôi chân họ.

Gió đại dương lồng lộng thổi. Từ trên cao nhìn xuống, Bạch Long Vĩ khiêm nhường như thu nhỏ lại thành một hình tròn quanh nơi chúng tôi đang đứng. Đại dương hiền hòa, xanh vô tận. Cảm giác được căng lồng ngực hít thở thật sâu luồng không khí trong lành giữa đất trời bao la mới tuyệt diệu làm sao.

Đến đây, tôi mới hiểu tại sao hòn đảo này lại có nhiều tên gọi thú vị như vậy. Trên đảo, không có nguồn nước ngọt tự nhiên. Cũng vì thế mà người ta còn gọi Bạch Long Vĩ là đảo Vô Thủy (đảo không nước). Ngoài nguồn nước ngọt do mưa, qua khảo sát phát hiện trên đảo có hai nguồn nước ngầm, tầng trên có độ sâu bốn đến tám mét, tầng trầm tích có đáy sâu 175m so với mực nước triều cao nhất. Chất lượng nước khá tốt. Nguồn nước này có thể khai thác và cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của quân dân trên đảo vào mùa khô. Trong tương lai lâu dài, hai nguồn nước này sẽ được nghiên cứu và có những biện pháp xử lý tốt nhất để nâng cao chất lượng sử dụng. Ngoài việc nỗ lực khắc phục, quân và dân trên đảo luôn nhận được sự chỉ đạo, hỗ trợ của lãnh đạo thành phố và các ban, ngành liên quan từ trong thành phố. So sánh với đất liền, nơi đầy đủ điện nước và các điều kiện sinh hoạt thuận lợi, tôi không khỏi cảm phục những người con của đảo. Mọi người luôn nở nụ cười lạc quan, như những cây xương rồng tràn đầy nhựa sống giữa vùng đất xa xôi giữa biển trời bao la.

Kể từ ngày đầu 26-2-1993, sau khi có quyết định thành lập huyện đảo, Bạch Long Vĩ chính thức được “dân sự hóa” với dân số ban đầu nhỏ bé62 người. Họ là những thanh niên xung phong đến từ các làng quê trong đất liền. Nay, trải qua gần ba chục năm, con số ấy lên đến cả ngàn người, chưa kể tới khách và ngư dân các nơi ra vào đảo giao lưu, mua bán hàng hóa, tiếp thêm nhiên liệu cho tàu bè mỗi ngày. Những người dân ngày đêm gắn bó với đảo không đơn thuần là chuyện mưu sinh mà còn vì một tình yêu sâu sắc và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Cô giáo Hà, một trong những người ra đảo từ rất sớm tâm sự: “Có năm, số học sinh trên đảo chỉ có vài em, nhưng chúng tôi vẫn luôn trau dồi, học hỏi chuyên môn, thường xuyên liên lạc với các bạn trong thành phố, cập nhật những kiến thức mới nhất áp dụng vào giảng dạy. Mặc dù xa xôi, nhà có việc mà gặp giông bão không về kịp, nhưng luôn có anh chị em trên đảo bên cạnh động viên, giúp chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng”.

Bạch Long Vĩ có nguồn tài nguyên biển rất lớn với gần bốn trăm loài thuộc 105 họ hải sản, trong đó có hơn sáu mươi loài có giá trị dinh dưỡng cao. Biển Bạch Long Vĩ là một ngư trường hấp dẫn thu hút người làm nghề khai thác hải sản vì sản lượng, chất lượng hải sản. Đặc điểm địa hình ở đây còn là một trong những yếu tố thuận lợi cho đánh bắt, đó là đáy biển tương đối bằng phẳng. Đặc biệt, ở vùng biển này, người ta còn phát hiện ra loài san hô tám ngăn có chứa chất chống ung thư.

Gần ba chục năm trôi qua kể từ khi thành lập huyện đảo Bạch Long Vĩ trực thuộc thành phố Hải Phòng, Đảng bộ huyện ra đời, chính quyền cấp huyện được thành lập. Đến nay, ngoài cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, những người dân ra đảo để định cư kiên trì bám trụ và phát triển kinh tế. Có những gia đình hiện cả ba thế hệ cùng có mặt trên đảo.

Đến với nơi đầu sóng ngọn gió xa xôi và hoang sơ, thiếu nước ngọt, những người tiên phong dũng cảm tự nguyện gắn bó với đảo vượt qua bao gian khó để hoàn thành xuất sắc cả nhiệm vụ của người chiến sĩ bảo vệ chủ quyền và nhiệm vụ của người dân phát triển kinh tế đảo. Từ nơi hoang sơ thiếu điện, thiếu rau xanh và thiếu cả nguồn nước, đến nay Bạch Long Vĩ thay đổi đáng kể về mọi mặt với sự hiện diện của bến tàu cao tốc, cảng tàu thuyền, trạm điện gió, trạm thu phát sóng di động và các công trình y tế, trường học…

Những chuyến tàu đến với đảo ngày một nhiều hơn. Ngoài tàu ra đảo làm nhiệm vụ còn nhiều tàu du lịch chở khách ra đảo tham quan, tàu dịch vụ trao đổi hàng hóa giữa đất liền với đảo xa. Mỗi đoàn khách khi ra đảo thường mang theo những sản vật của đất liền như cây hoa, rau xanh và cả chim chóc để thả trên đảo. Một công viên nhỏ xinh, một không gian đẹp dịu dàng giữa đảo với nhiều loài cây và hoa là điểm ghi hình lý tưởng cho mọi người, nhất là các bạn trẻ khi ra đảo. Đây là công trình do Đoàn Thanh niên thành phố trao tặng huyện đảo. Năm nào cũng vậy, từ trong đất liền, các bạn đoàn viên thanh niên đều tổ chức các hoạt động hướng về đảo Bạch Long Vĩ - miền đất yêu dấu của thành phố Cảng anh hùng để tạo ra sự gắn kết, chia sẻ vì sự phát triển chung.

Nhiều tổ chức xã hội, doanh nghiệp, doanh nhân dù bận công việc nhưng vẫn tổ chức những chuyến ra đảo để chia sẻ, giao lưu, tiếp thêm sức mạnh cho các bạn trẻ và nhân dân Bạch Long Vĩ. Hằng ngày, ở cảng cá, tàu bè các nơi vào neo đậu rất đông đúc, thường xuyên có đến vài trăm chiếc tàu lớn nhỏ cập bến. Mặt trời xuống biển để lại chút ráng chiều ánh lên những tia dải quạt như chiếc vương miện nhiều màu sắc, là thời khắc biển trở nên đẹp lung linh. Thời khắc này ngắm biển, cảm giác như biển đang muốn ôm cả bầu trời. Hoàng hôn trên biển đẹp lạ kỳ!

Tối đến, chúng tôi được tham dự một chương trình liên hoan văn nghệ, được giao lưu cùng nhau giữa vịnh Bắc bộ và thưởng thức những món đặc sản của biển khơi. Món cháo bào ngư đậm đà thơm phức đem đến cho chúng tôi sự tỉnh táo sau thời gian dài vượt sóng. Bào ngư là hải sản quý, ngon và bổ dưỡng có giá trị dinh dưỡng cao. Bạch Long Vĩ vì thế còn được gọi tên là Hải Bào Châu (xứ sở của bào ngư). “Cây nhà lá vườn” ở đây là những thứ chất lượng tuyệt vời đậm đà hương vị Bạch Long Vĩ. Bào ngư, điềm điệp, tôm, cua, cá, mực... phong phú các loại hải sản tươi, tự nhiên. Một chương trình tham quan, giao lưu hướng về hòn đảo nhỏ diễn ra thật ấm áp và ý nghĩa. Tạm biệt Bạch Long Vĩ vào buổi đầu đông, tiết trời se se, gió từng đợt thổi qua dịu nhẹ đầy lưu luyến. Tàu về thành phố, hòn đảo “đuôi rồng trắng” nhỏ dần song trong tâm trí của tôi, đảo thật sự đang lớn mạnh, đầy sức sống và có thể vươn xa. Không có gì ngạc nhiên khi hòn đảo này được yêu mến gọi tên Phù Thủy Châu, hòn ngọc nổi lên giữa biển cả.

Bạch Long Vĩ mãi mãi là hòn ngọc quý không chỉ thuộc về thành phố Hải Phòng mà còn là tài sản quý báu thiên nhiên ban tặng cho đất nước Việt Nam. Tin rằng, không bao lâu nữa, viên ngọc quý Bạch Long Vĩ sẽ phát triển vượt bậc, tỏa sáng, góp phần làm cho thành phố Hải Phòng lung linh hơn.

Nhà văn NGUYỄN THỊ TOÀN (Hội Nhà văn Hải Phòng)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bạch Long Vĩ - Tỏa sáng giữa đại dương