Bài 1: Hết “cát tặc" lại đến "đất tặc"

24/09/2016 07:36

Đi dọc triền đê hữu sông Thái Bình qua các xã Đại Đồng, Hưng Đạo, Bình Lãng, Đông Kỳ, Tứ Xuyên (Tứ Kỳ), chúng tôi tận mắt chứng kiến nhiều khu vực đất bãi bị khai thác nham nhở.



Hàng chục ha đất bãi của xã Ðại Ðồng (Tứ Kỳ) bị khai thác bừa bãi, mất bờ, thông ra với sông Thái Bình

Không còn hình ảnh nên thơ của đồng bãi xanh ngút ngàn mà thay vào đó là hình ảnh loang lổ, xám xịt của những đống đất chất cao như núi cùng những ao, hồ xen kẽ chạy sát chân đê.

Xã Đại Đồng có gần 80 ha đất bãi soi và trên 70 ha đất bãi bồi ven sông Thái Bình. Trên diện tích bãi bồi, UBND tỉnh quy hoạch vùng nguyên liệu cho Nhà máy Gạch tuynel Đồng Tâm và 5 lò gạch liên tục kiểu đứng, còn lại là diện tích đất đã giao lâu dài cho người dân canh tác. Tuy nhiên, đến nay hàng chục ha đất bãi ven sông đã bị khai thác trái phép để bán cho các hộ dân trong đê lập vườn hoặc cho các chủ lò gạch thủ công làm nguyên liệu sản xuất. Theo tìm hiểu của chúng tôi, lấy cớ cải tạo đất bãi thành ao nuôi cá, nhiều hộ đã bán dần đất 03 cho những người thu gom mặc sức khai thác, vận chuyển khỏi địa bàn. Qua một thời gian dài, xã Đại Đồng đã bị mất trên 20 ha đất bãi bồi, bãi soi do khai thác đất làm gạch và hút cát trái phép. Ông Nguyễn Văn Tiệp, Chủ tịch UBND xã Đại Đồng thừa nhận nhiều khu vực bãi sông của xã có tình trạng người dân bán đất bãi cho những người thu gom để khai thác, vận chuyển trái phép. Mặc dù UBND xã đã tổ chức lực lượng ngăn chặn, nhưng lợi dụng những ngày nghỉ hoặc ngoài giờ hành chính, “đất tặc” vẫn khai thác trộm. Tình trạng này đã khiến dải đất ven sông hoàn toàn biến mất, không ngăn được nước sông tràn vào làm mất nhiều đoạn bờ bao. Có những chỗ lòng sông mở rộng gần sát chân đê, có thể gây nguy hiểm cho công trình đê điều nếu có lũ lớn.

Hàng chục ha đất bãi của xã Bình Lãng bây giờ chỉ còn là những hố sâu hoắm hoặc được cải tạo thành ao, hồ nuôi thủy sản. Trước đây, UBND xã cho một số cá nhân thuê đất làm bãi chứa vật liệu xây dựng nhưng lợi dụng sự buông lỏng quản lý của chính quyền, những người này đã xúc cả đất bãi, để lại dải đất ven sông quá mỏng gây xói mòn bờ sông. Theo quy định, dải đất bờ sông phải rộng ít nhất 30 m vừa làm nhiệm vụ ngăn lũ, vừa có tác dụng giữ lại phù sa cho quá trình hồi phục tự nhiên của bãi sông. Tuy nhiên, nhiều chỗ giờ chỉ còn 4 m, thậm chí có chỗ chỉ còn chưa đầy 1 m.

Dù đang trong mùa lũ, nhưng ngay cạnh xã Bình Lãng, trên bãi sông xã Đông Kỳ, chúng tôi chứng kiến một máy xúc và 5-6 ô tô tải vào khai thác, vận chuyển đất bãi đi nơi khác trong mùa lũ. Các chủ xe còn phá trụ khống chế xe tải trên đê để dễ dàng vận chuyển đất cát.

Ông Vũ Văn Hợp, Phó Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ thừa nhận nhiều vùng đất bãi của các xã ven sông đã bị khai thác trộm, làm mất trắng hoặc không còn hiện trạng ban đầu. Một số điểm múc đất làm mất bờ sông, nước ngập tràn mất luôn vùng đất bãi. Một số cơ sở sản xuất gạch tuynel đã hết nguồn nguyên liệu nhưng để duy trì sản xuất họ đã mua gom từ người dân hoặc của những đối tượng khai thác trộm. Hành vi này vô tình tiếp tay cho hoạt động khai thác đất trái phép.



Nhiều diện tích bãi bồi xã Lạc Long (Kinh Môn) đã bị trôi sông


Huyện Nam Sách có gần 1.000 ha đất bãi bồi ven sông. Nhiều xã có đất bãi bồi lớn như Cộng Hòa, Thái Tân, Hiệp Cát, Nam Hưng… Trong những năm gần đây, tình trạng khai thác bừa bãi khiến hàng trăm ha đất bãi bồi đã bị đào bới nham nhở hoặc sạt lở xuống sông. Trong đó, xã Thái Tân trở thành trọng điểm của tình trạng khai thác đất, cát bừa bãi. Từ năm 2010 đến nay, xã đã mất 55 ha trong tổng số 157 ha đất bãi bồi. Những lớp đất màu dày hàng mét bị lở xuống sông một cách không thương tiếc. Nhiều hộ dân mất hàng mẫu ruộng mà không biết kêu ai.

Trên địa bàn huyện Thanh Hà, nhiều diện tích bãi bồi, bãi soi của các xã Thanh Hải, Phượng Hoàng, Trường Thành cũng biến mất do nạn "đất tặc", "cát tặc" hoành hành. Chỉ trong thời gian ngắn, bãi soi của xã Thanh Hải "hụt" mất gần chục ha vì "cát tặc" dù chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp quản lý, ngăn chặn. Tại xã Phượng Hoàng, bãi bồi ven sông sát với xã Thanh Sơn cũng bị đào bới nham nhở. Trên bờ thì "đất tặc", dưới sông thì "cát tặc" thi nhau đục khoét khiến hàng chục nghìn m2 đất bãi đã trôi sông hoặc biến thành ao, hồ nuôi cá. Ngay trên bãi sông, sau khi đất bị khai thác, nhiều ao nuôi diện tích hàng nghìn m2 đã hình thành, chỉ được ngăn với sông Thái Bình bởi một bờ nhỏ. Nhiều chỗ ao ăn sát chân đê, chỉ cách chân đê chưa đầy 3 m. Tại xã Trường Thành, hàng chục nghìn m2 đất bãi cũng bị cuốn xuống sông do nạn khai thác cát trái phép. Mặc dù phần đất bãi của xã đã giao cho một doanh nghiệp quản lý, khai thác nhưng nhiều diện tích đất bãi của người dân bị biến mất do sự "nhập nhoạng" trong quá trình khai thác, quản lý của chính doanh nghiệp này.

Hải Dương là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi khi có rất nhiều sông lớn chảy qua. Không biết phải mất bao nhiêu thời gian để hình thành nên các vùng đất màu mỡ, là tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng của nông dân. Song do sự buông lỏng quản lý của chính quyền, nhiều diện tích đất bãi bồi ven sông bị khai thác vô tội vạ. Hậu quả là hàng trăm ha đất bãi đã biến mất không còn khả năng hồi phục.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bài 1: Hết “cát tặc" lại đến "đất tặc"