Bài chòi bài ghê quê tôi

Nhà văn TRƯƠNG ANH QUỐC 08/02/2024 23:07

(HPĐT)- Tết đến, Xuân về, con nít quê tôi mong được mặc đồ mới và ăn bánh kẹo, còn người lớn tuổi thì thích chơi bài chòi bài ghế - một trò chơi dân gian của miền Trung. Những ngày đầu năm mới, ở mỗi làng xã đều tổ chức chơi trò chơi truyền thống mang sức hấp dẫn kỳ lạ này.

Các nghệ sĩ biểu diễn, giao lưu hát bài chòi với du khách tại phố cổ Hội An (Quảng Nam). ẢNH: XUÂN HIỀN


Mấy ngày trước Tết, ngoại tôi cùng mấy người già trong xóm đã hẹn nhau đến Xuân sẽ cùng đi chơi bài chòi bài ghế cho vui. Mọi người náo nức theo tiếng trống cốc cốc tùng tùng thúc dồn. Người hô bài mặc bộ đồ như hát bội, đầu quấn khăn điều, trên chiếc ghế dựa cao đang khuấy động hội trường bằng những câu hò vè vần điệu sôi động.

Ống tre đựng những chiếc thẻ tre như chiếc đũa bếp dán quân bài chúc ngược treo phía sau. Người hô bài là người quan trọng nhất, quyết định sự hấp dẫn và đông khách của buổi chơi bài chòi bài ghế. Có người hô vận trang phục dân dã, người trong bộ áo thụng cân đai mũ cánh chuồn của một vị quan xưa. Lời hô của họ khác nhau phù hợp với trang phục của họ, luôn hấp dẫn biến hóa bất ngờ thú vị và luôn gây cười. Vài người phụ giúp bán thẻ, trao cờ và gõ mõ quắn quíu với trang phục sặc sỡ như trong tuồng hát bội càng làm không khí thêm phần vui nhộn. Tất cả các trang phục được thuê ở tiệm Khách Xình chợ Đông Phú cũ. Tiệm luôn may mới, thêm nhiều kiểu lạ mắt thu hút người chơi bài từng năm.

Tôi mải xem trang phục lạ và đẹp mắt, chẳng hiểu gì về bài chòi bài ghế. Khi những người bán thẻ tre đi qua, ngoại chọn rút ba thẻ. Lâu nay ngoại nhịn mua vôi ăn trầu để dành tiền chơi bài chòi bài ghế. Mấy ông bà già hàng xóm cũng mua thẻ cầm trong tay, hỏi và xem nhau mua được con bài nào. Tổ hợp tên sáu mươi quân bài, bán cho nhiều người chơi. Có người chọn đúng con bài mình ưa thích mới mua, nếu không mua được con bài đó sẽ chờ chơi ở hội sau. Hết một hội có thể đổi người hô khác mang lại sự tươi mới. Khách chơi thích và chọn người hô bài chòi, mỗi người có lời và cách hô riêng. Các lời hô luôn thay đổi theo từng năm, người hô luôn sáng tác tìm tòi những lời mới, dân dã đời thường nhưng vô cùng thâm thúy. Những lời hô ấy như tiếng gọi mời, như lời ca ngợi vẻ đẹp, giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, đất nước con người.

Bài chòi bài ghế không phải là loại bài ăn thua, khách chơi thử vận hên xui đầu xuân, được hòa mình vào không khí vui nhộn, nghe và cảm những lời hô vần vè dí dỏm nghịch tục mà thanh, được tò mò suy đoán, mong chờ được nghe tên con bài, được hò reo, được tủm tỉm hay cười thoải mái ngày xuân.

Tất cả hội trường im phăng phắc như nín thở khi ông hô bài thò tay ra ống tre sau ót rút một chiếc thẻ, liếc nhìn xem mặt quân cờ rồi úp xuống vạt áo, bắt đầu hô: Cái gì đen thủi đen thui. Đàn bà con gái người người đều mê… hay Cu tui ăn đậu ăn mè, ăn chi của chị mà chị đè cu tui…

Nghe hô như thế, mấy bà che tay cười bẽn lẽn còn mấy cô thì mặt đỏ ửng. Đến đây thì đã rõ quân bài. Tiếng trống lốc cốc nổi lên báo hiệu người trúng quân bài. Ai cầm thẻ có quân bài Nọc/ Đượng thì được ban tổ chức phát cho một chiếc cờ hiệu nhỏ. Khi tới được ba lá cờ nhỏ thì được một lá cờ lớn. Cái cảm giác hồi hộp chờ đến những con bài sau khó tả lắm, thích thú lắm.

Một bà lão đứng gần tôi, xấu hổ khi cầm trên tay con Tuyết. Khi bốc trúng thẻ quân bài này người hô bài đọc to: Người nghèo chơi với người giàu. Đứng lên ngồi xuống nó đau cái… đỳ… hoặc hô: Anh có cu sao không biết giữ cu, để cho nó mổ tù lu cái đám mè…

Cả hội trường cười ồ, đoán biết đó là con bài có hình hai lá dương xỉ răng cưa lông lá lưa thưa. Đó là con Bạch Tuyết/ Bạch Huê. Nghe tiếng cười, tôi ngừng mút kẹo nhìn lên, mấy cụ già cười không thành tiếng, có cụ hàm răng không còn cái nào…

Những lần theo ngoại đi chơi bài chòi bài ghế, tôi thuộc dần tên quân bài và những lời hô vần vè, dí dỏm. Cứ mỗi độ xuân về, tôi lại mong ngóng có hội bài chòi bài ghế để được đi chơi, cầm con bài dõi theo lời người hô, thấp thỏm chờ đợi sự may mắn, hò reo và cười sảng khoái trong không khí ngày Tết vui tươi ở xứ nghèo Quảng Nam quê tôi…

Nhà văn TRƯƠNG ANH QUỐC
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bài chòi bài ghê quê tôi