(Bài dự thi) Anh ấy nhà tôi

Bùi Thị Nguyên 20/11/2021 10:46

Nhà anh cách nhà tôi chừng 2 cây số. Chẳng biết anh tia thấy tôi từ bao giờ, tôi chỉ nhớ vào một buổi tối, trời đen như mực anh và một người bạn nữa mò đến nhà tôi. Ngay buổi đầu, tôi đã cảm thấy mình không hợp với tính cách của anh một tí nào. Anh có nước da ngăm đen, mái tóc tốt xù, nét mặt trầm tư, nói chuyện thì bí rì. Còn anh bạn đi cùng cứ luyên thuyên, luyến thắng liên hồi. Những lần sau, anh thường đến nhà tôi một mình vào tối thứ 7. Cứ nghe tiếng xe tòng tọc ở ngõ là tôi lẩn mất. Có lần lẩn nhanh quá, vấp ngã sưng cả đầu gối. Khi đến chơi, anh thường ngồi đối diện với tôi và tự rót nước uống. Thỉnh thoảng anh nhìn trộm tôi và hỏi răm ba câu phải trái rồi liên tục liếc xem giờ. Cứ đồng hồ chỉ 9 giờ đúng là anh ra về. Mỗi khi thấy tôi buồn, anh buông một câu nhạt thèo: "Hôm nay em mệt à?" Rồi anh ngồi đốt thuốc giết thời gian, chẳng được một lời động viên, an ủi. Đúng là một người đàn ông khó hiểu!

Thời gian lặng lẽ trôi. Anh vẫn đến đều đều theo chu kỳ như vậy.  Không hiểu anh có bùa phép gì mà vài tháng sau tim tôi rung động. Vâng.Tôi đã yêu anh.Phải chăng sự thật thà, chất phác của anh đã mê hoặc tôi?!!!Tình yêu của chúng tôi trong trắng và rất hồn nhiên.Mỗi lần đi chơi xa, tôi thường rủ bạn gái tên M đi cùng. Trên chiếc xe cúp 50, yếm xe vá hàng trăm mảnh, tôi ngồi trước, anh ngồi giữa lái xe còn M ngồi đằng sau như để giám sát. Suốt quãng đường đi và về chúng tôi toàn nói chuyện thời sự hoặc chuyện tình yêu, tình báo của người khác.Vô tư hơn là khi đi chơi về, bao giờ anh cũng thả tôi xuống ngõ trước rồi tiễn M về tận nhà.  Sau đó, anh về nhà luôn  chẳng cần biết bạn gái mình đang nghĩ gì. (Nói nhỏ: M nó tốt bụng với nó cũng đang có nhiều anh để ý, chứ không ngày ấy nó câu mất Hùng lâu rồi, chẳng có chuyện  hay thế này mà kể Mai nhỉ?!!! ) Đúng là Ng ngố!     

Cuối năm 1995, chúng tôi làm đám cưới. Cuộc sống mới ở nhà chồng giúp tôi hiểu sâu hơn về tính cách và con người anh. Anh rất quan tâm đến bố mẹ hai bên.Anh luôn luôn muốn làm thật nhiều điều để bố mẹ vui lòng.Anh hơn tôi 2 tuổi song luôn tỏ ra là người già dặn về đời thường. Anh không thích phô trương hay hào nhoáng. Anh bảo tôi: cứ tầm tầm mà sống thì ít bị người đời xì xào. Anh là thợ sửa xe  ô tô. Thấy quần áo anh đầy dầu mỡ tôi thường trêu "Hùng Nhọ" Anh cười: mình là con người lao động mà, mẫu mã làm chi. Tuy vậy sở thích của anh lại rất thiếu nhi. Mỗi lần liên hoan, bao giờ anh cũng xí một lon coca-cola, thế là đủ.Anh thích đọc truyện tranh và giải toán sao của trẻ con. 

Mấy năm gần đây, vừa sửa xeanh vừa say mênghiên cứu về máy phát điện và đã sáng chế thành công một số sản phẩm. Anh còn thích trồng và chăm sóc cây cảnh.Công việc của anh bận là vậy nhưng  những giò hoa phong lan vẫn được anh chăm chút từng ngày. Vì thế dọc cầu thang nhà tôi, bốn mùa đều có hoa khoe sắc rất đẹp.  Bây giờ anh đã ở tuổi 50, hai con gái của chúng tôi đều đã lớn nhưng tình cảm của anh dành cho tôi vẫn thầm lặng như ngày đầu mới gặp.Những ngày lễ trong năm, anh không chúc tôi bằng những lời hoa mỹ mà bao giờ anh cũng bí mật mua tặng tôi một món quà đúng sở thích của tôi.   

Ôi, anh ấy nhà tôi bí ẩn song thật tuyệt vời!/.

Bùi Thị Nguyên
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    (Bài dự thi) Anh ấy nhà tôi