(Bài dự thi) Chiếc bánh mì

Đoàn Thị Mai 24/11/2021 11:27

(HPĐT)- Nếu bạn có một trái tim ấm áp, chắc chắn rằng bạn sẽ là người nắm được hạnh phúc của cả thế giới này.Và để có được trái tim ấm áp đó, chúng ta hãy sưởi ấm nó bằng những việc tốt nhỏ nhặt hằng ngày.Và tôi tin chắc rằng bạn hay tôi, chúng ta cũng đều có một mảnh vườn bí mật nho nhỏ ươm những hạt giống việc tốt cho tâm hồn mình.Tôi xin nhặt một hạt giống trong miền kí ức xa xôi chia sẻ với mọi người.Chuyện kể về việc tốt của một cô giáo dạy văn.

Hôm đó, trời mưa rả rích.Cô M đang say sưa giảng bài cho lũ học trò nghe.Chúng ngồi im phăng phắc, đôi mắt chăm chú dõi theo từng bước đi, ánh mắt dịu dàng và giọng nói trầm ấm của cô. Bỗng cô dừng lại đưa mắt nhìn một cậu học trò.Cậu bé ngồi cuối lớp, gục đầu xuống bàn.Cô đến gần đặt tay lên vai thằng bé hỏi: 

- Em sao vậy? Em bị ốm phải không? Em có cần xuống phòng y tế không?

Thằng bé nhìn cô với đôi mắt đờ đẫn, mệt mỏi rồi ngập ngừng:

- Dạ!...Em...không sao ạ!

Cô bé dãy bàn bên kia nói với sang:

- Thưa cô! Bạn ấy kêu đau bụng ạ! Sáng bạn ấy chưa ăn gì.

Cô giáo nhìn sang cậu học trò đang cúi đầu bẽn lẽn:

- Em xuống phòng y tế chờ cô một lát.

Cũng đúng lúc tiếng trống hết tiết vang lên.Cô giáo khoác áo mưa bước vội ra cổng.Một lát sau, một bàn tay lành lạnh đặt lên vai thằng bé.Cô cười khi trên mặt còn lấm tấm vài hạt nước mưa.Cô chìa tay đưa cho thằng bé chiếc bánh mì.

- Thưa cô,...em không dám ạ!

Cô xoa đầu thằng bé: 

- Em cầm lấy! Hãy coi cô như là mẹ.

Nó rụt rè cầm chiếc bánh mì rồi nhai ngấu nghiến.

- Em cảm ơn cô!

Cô giáo cười hiền hậu, đôi mắt sáng rực rỡ như vừa nhận được một điều gì đó thật ấm áp từ thằng bé.

Ngày 20/11, khi các bạn tặng cô rất nhiều món quà đặc biệt.Chỉ có thằng bé đứng cầm hoa ngập ngừng không dám tặng cô. Một trò đến gần kéo tay cô giáo:

- Thưa cô, bạn Chép muốn tặng hoa cho cô ạ!

Cô mỉm cười lại gần cảm ơn thằng bé và đón bông hồng đỏ nhỏ xíu trên tay cậu học trò.

Thằng bé cười rạng rỡ như đã đón nhận được một món quà tinh thần rất lớn từ cô.Có lẽ nó muốn cảm ơn cô vì chiếc bánh mì nọ. Còn cô giáo rơm rớm nước mắt không dám nhìn thẳng vào thằng bé vì đã được biết rõ hoàn cảnh của cậu học trò nghèo.

Kể chuyện đến đây chắc hẳn mọi người cũng muốn biết cô M là ai phải không?Đó chính là tôi.Nếu mọi người ai cũng thần tượng trong mình một tấm gương người tốt nào đó thì bản thân tôi cũng từng thần tượng chính mình vào một khoảnh khắc đẹp trong kí ức.Tôi nghĩ ai cũng có quyền được toả sáng cho dù mình làm việc tốt lớn hay nhỏ.Tôi chưa từng cứu được người hay ủng hộ cho ai đó thật nhiều tiền.Nhưng tôi nghĩ những hạt giống việc tốt nhỏ tôi từng ươm trong mỗi bước chân tôi đi qua trong cuộc đời mình cũng đáng trân trọng.Tôi chỉ ao ước một ngày nào đó tôi được quay về với nghề dạy văn, được mang trái tim ấp áp mà tôi có được từ văn chương sưởi ấm bọn trẻ.

Và đó cũng là câu chuyện tôi muốn gửi tới cuộc thi ngày hôm nay.Một tấm gương việc tốt ở trong góc nhỏ bản thân mình./.

Đoàn Thị Mai
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    (Bài dự thi) Chiếc bánh mì