Bài học cho phim chuyển thể

Hoàng Anh 23/01/2021 11:17

Phim “Cậu Vàng” được kỳ vọng nhưng lại gây thất vọng, đem đến nhiều bài học cho giới làm nghề.

(HPĐT)- Mặc dù được kỳ vọng là bộ phim có nhiều đột phá, tuy nhiên tác phẩm điện ảnh Cậu Vàng (đạo diễn Trần Vũ Thủy) dựa trên các tác phẩm văn học của Nam Cao vừa chiếu rạp khiến người xem thất vọng vì thiếu tính nghệ thuật, nhiều “sạn” trong cách thể hiện nội dung.

“Giải mã” thất bại

Theo số liệu của trang Box Office Vietnam, sau tuần đầu công chiếu, “Cậu Vàng” thu khoảng hai tỷ đồng. Phim không tạo được hiệu ứng tích cực và nhiều khả năng chịu lỗ nặng. Đây được xem là “nốt trầm” và sự thất bại của Cậu Vàng, bởi phim được quảng bá rầm rộ trước khi ra mắt, đồng thời được nhà sản xuất đầu tư tới hàng chục tỷ đồng.

Dựa trên truyện ngắn “Lão Hạc” của nhà văn Nam Cao, phim điện ảnh “Cậu Vàng” kể về cuộc đời khốn khổ của lão Hạc cùng chú chó thuần Việt được lão đặt tên là Cậu Vàng. Theo lời thầy phong thủy, Bá Kiến– Chánh tổng giàu có và quyền lực ở làng quyết tâm phải chiếm đoạt được mảnh vườn của nhà lão Hạc để củng cố long mạch gia tộc nên hắn và con trai mình rắp tâm bày đủ âm mưu để hãm hại lão. “Cậu Vàng” chính là phim Việt Nam đầu tiên có vai chính là chú chó, kết nối các nhân vật khác để phản ánh chân thực xã hội Việt Nam trong một giai đoạn lịch sử. Vì vậy, bộ phim này được xem như phần hai của bộ phim “Làng Vũ Đại ngày ấy”.

Tuy nhiên, “Cậu Vàng” gây thất vọng đối với cả người xem và giới chuyên môn. Nhiều người xem cho biết, phim thêm thắt, sửa đổi quá nhiều so với nguyên tác văn học khiến kịch bản trở nên rối rắm, hời hợt. Cậu Vàng – nhân vật chính không nhiều đất diễn, phim hầu như tập trung vào câu chuyện nhà Bá Kiến. Cái kết còn khiến mọi người khó hiểu khi đi quá xa so với tinh thần gốc. Việc biến cậu Vàng trở thành "siêu khuyển" không chỉ phi lý mà thậm chí còn hơi phản cảm.

Mạch phim của “Cậu Vàng” diễn ra nhanh với nhiều biến cố của các nhân vật trong ngôi làng bé nhỏ. Vì có quá nhiều câu chuyện lồng ghép vào nhau nên dù phim có tên “Cậu Vàng”, nhưng câu chuyện của 2 nhân vật gồm lão Hạc và Cậu Vàng lại ít hơn những câu chuyện của các nhân vật khác. Do đó, hai nhân vật chính khá một màu, mờ nhạt và không để lại nhiều ấn tượng cũng như sự đồng cảm từ người xem. Tương tự, các nhân vật khác cũng được xây dựng và thể hiện rất cũ, khuôn mẫu, sáo rỗng và khó thuyết phục được người xem có thể chấp nhận về tính cách và động cơ hành động của họ.

Nhiều người cũng cho rằng, kịch bản “Cậu Vàng” không có cấu trúc rõ ràng về mặt chương, hồi. Đạo diễn chỉ kể lần lượt các tình tiết khiến mạch phim vốn nhiều nhân vật trở nên lộn xộn. Ngôn ngữ hình ảnh trong phim bị nhận xét khá đơn điệu, nặng về mặt tả thật và không ấn tượng.

Theo NSND Nguyễn Hữu Phần, phim “Cậu Vàng” được phóng tác từ những truyện ngắn của Nam Cao nhưng còn sơ lược và đơn giản, mới chỉ là đặt các sự kiện vào đó. Phim không thấy rõ nhân vật chính. Các nhân vật khác chỉ như những hình mẫu được xác định sẵn tính cách, không thấy sự chuyển biến tính cách một cách sâu sắc, hợp lý. “Tôi nghĩ rằng, hiện nay, các nhà làm phim có sự lẫn lộn giữa việc tôn trọng tác phẩm văn học gốc và việc thu hút người xem. Nếu tôn trọng tác phẩm gốc thì có lẽ nên chọn cách thể hiện theo phong cách hiện thực phê phán như của Nam Cao” - NSND Nguyễn Hữu Phần chia sẻ.

Trong khi đó, nhà biên kịch Phạm Trình cho rằng, cách kể chuyện của “Cậu Vàng” theo hướng liệt kê sự việc, không tạo kịch tính hay hứng khởi cho người xem. Các cú hích, điểm nhấn trong phim chưa đủ lớn để phát triển câu chuyện một cách hợp lý. Chuyển biến tính cách các nhân vật diễn ra có phần đột ngột, ngẫu hứng, chưa đủ thuyết phục.

Để “không đi vào vết xe đổ”

“Cậu Vàng” là phim chuyển thể từ tác phẩm văn học, đây là điều không còn hiếm thấy trong bối cảnh phim Việt lâu nay thiếu kịch bản chất lượng. Thực tế, các nhà làm phim cho rằng, dù có lợi thế nhưng phim chuyển thể từ tác phẩm văn học phải có kịch bản chuyển thể tốt, nếu không đây sẽ là “con dao hai lưỡi” với nhà làm phim. Về yếu tố sáng tạo trong những phim chuyển thể từ văn học, nhà sản xuất không thể bê nguyên tác lên màn ảnh rộng, nhưng cũng không được phép lồng ghép những chi tiết hư cấu hay biến thể. Cái khó nữa, người xem là giới trẻ, muốn thu hút thì phim dẫu làm về thời xưa vẫn phải mang màu sắc, hơi thở hiện đại. Chính vì áp lực này, ngay từ khi công bố dự án, một số tác phẩm khiến người xem nghi ngờ rồi vấp phải phản ứng, tranh cãi mà “Cậu Vàng” là minh chứng rõ nét điều này.

Tốn nhiều kinh phí, vất vả trong dàn dựng, nhưng phim chuyển thể từ văn học còn phải đối mặt với hiệu quả doanh thu phòng vé. Ngoài những người say mê tác phẩm gốc, tò mò đi xem tác phẩm văn học quen thuộc lên phim, phim chuyển thể này khó thu hút số đông người trẻ vì khoảng cách thế hệ, không dễ đồng cảm. Theo biên kịch Thanh Hương, chuyển thể tác phẩm văn học lên phim có nhiều lợi thế về cốt truyện, kịch bản nhưng cũng nhiều thách thức, mạo hiểm. Những tác phẩm hoài niệm về tình yêu còn dễ kết nối cảm xúc, nhưng khi đề cập đến vấn đề bức xúc, đau đáu trong xã hội nếu làm không tới sẽ khó thuyết phục người xem. “Cậu Vàng” là tác phẩm điện ảnh “thấm” nhất điều này.

Đạo diễn Đặng Nhật Minh cho rằng, sự khó khăn khi chuyển thể văn học lên màn ảnh là không thể phủ nhận. “Để có một tác phẩm tốt, người chuyển thể phải trung thành tuyệt đối với nguyên tác văn học, không được tự ý hư cấu thêm nhưng có quyền cấu trúc lại tác phẩm đó phù hợp dung lượng của bộ phim. Việc này cũng đòi hỏi nhiều công phu và tài năng của người chuyển thể” – NSND, đạo diễn Đặng Nhật Minh chia sẻ./.

Hoàng Anh
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bài học cho phim chuyển thể