Bài học cuối cùng

Truyện ngắn của Tuyết Linh 18/11/2023 16:35

(HPĐT)- Xuyên suốt câu chuyện là hình ảnh thầy giáo dạy văn của lớp 12/4 tại ngôi trường nọ- người thầy tính tình vui vẻ, được học trò quý mến, nhưng cũng là nỗi ám ảnh với những trò lười bằng chiêu yêu cầu trả bài cả lớp, không sót một ai vào mỗi buổi học. Cốt truyện đơn giản, nhưng những chi tiết sinh động, có hồn và giàu cảm xúc, tình cảm thông qua ngòi bút giản dị của tác giả đủ sức khơi gợi người đọc nhớ về những kỷ niệm tuổi học trò hồn nhiên, trong trẻo của chính mình. Tận tụy, hết lòng vì học trò, các thầy, cô giáo luôn có sức lay động lớn, góp phần làm nên hình ảnh đẹp về người giáo viên và sự cao quý của nghề giáo trong xã hội.

Minh họa: Đặng Tiến

HPCT

Tiếng trống vào tiết học vừa vang lên từng hồi, học sinh ào ạt chạy từ bốn phương tám hướng về lớp học của mình. Giáo viên chưa vào lớp, các bạn vẫn ồn ào huyên náo, có bạn tranh thủ ăn vội chiếc bánh mì vừa mua ở cổng trường.

Huy còm ngồi bàn đầu, vừa vào học làm nhiệm vụ radar của mình. Cuốn tròn quyển sách thành hình ống nhòm nhìn ra phía xa rồi luôn miệng bình luận.

- Thầy Thế đã xuất hiện trong tầm ngắm, đang ôm cua, còn vài bước nữa đến lớp rồi đó. Đứa nào đang cất tài liệu thì nhanh nhanh cái tay lên.

- Bé bé cái miệng của ông giùm tôi cái, muốn lên sổ đầu bài hết cả đám hả?

Nhỏ Nhi ngồi chung bàn vỗ vai Huy còm nhắc.

Thầy Thế dạy môn văn, tính thầy vui vẻ, rất được lòng học trò, nhưng đó chỉ là những lớp chưa từng được thầy đứng lớp. Thầy lên lớp đặc biệt khó tính, ngày nào thầy cũng bắt cả lớp trả bài hoặc làm kiểm tra năm phút. Năm nay khối 12 thầy chỉ dạy duy nhất lớp 12/4, trong khi có đến mười lớp 12. Nghe mấy anh chị đi trước tường thuật về thầy, là cả lớp bắt đầu sợ hãi. Và hơn hai tháng được trải nghiệm, cả lớp biết các anh chị không đặt điều nói xấu cho thầy. Bài vở lớp 12 môn nào cũng nhiều, môn nào cũng trả bài, nhưng không phải kiểu trả bài cả lớp như môn văn của thầy.

Vẫn nụ cười rạng rỡ thân thiện, vẫn hai tay cầm cặp táp ngược ra sau lưng, thầy đi đến giữa lớp khom người chào ngược lại cả lớp khi cả lớp đứng lên chào thầy.

- Thầy hôm nay mặc áo mới, nên đẹp trai hơn ngày bình thường.

Tùng- lớp trưởng cười nịnh bợ, cả lớp nghe vậy cũng hùa theo. Dĩ nhiên ai cũng ôm hy vọng hôm nay thầy vui vẻ tha không cần trả bài. Nào ngờ thầy vui thật, nhưng bài vẫn trả như thông lệ.

- Tôi đẹp trai mỗi ngày rồi nhé, hôm nay áo vợ tôi mới may nên đẹp trai thêm chút nữa. Các em cũng tinh ý đấy, để khen ngợi các em, tôi sẽ…

- Không trả bài hả thầy?

- Tôi sẽ cho các em làm kiểm tra mười phút. Lớp trưởng lên chia bảng bốn ô, các bạn ở dưới lấy giấy ra.

Cả lớp kêu gào mặt nhăn mày nhó, mỗi thầy giáo cười tủm tỉm ngồi xuống ghế lấy cây thước đặt chế từ trong cặp táp ra gõ bép bép trên mặt bàn, làm cả lớp rùng mình sợ hãi cất vội mấy "phao" tài liệu đã chuẩn bị.

*

Bầu trời đang nắng chói chang, những tia nắng chạy vào đến lớp học. Bất chợt có luồng gió mạnh thổi qua, nắng vội tắt, mây mù kết màn bóng tối dần bao trùm. Những hạt mưa nhỏ tí tách rơi xuống thềm gạch lộp độp rồi cơn mưa dần nặng hạt hơn. Mưa to gió lớn cây lá quất vào nhau xào xạc.

- Mưa to quá chắc thầy không lên lớp được đâu.

- Bình thường đã thấy thầy Thế ngồi trên văn phòng từ giờ ra chơi, thầy đi sớm lắm, mà hôm nay không thấy, chắc thầy nghỉ rồi.

Cả lớp 12/4 mừng rỡ hớn hở, đứa nào cũng cầu cho mưa thật to hơn nữa. Mặc dù tuần sau thi học kỳ, hôm nay là buổi ôn văn cuối cùng để thi, nhưng đứa nào cũng muốn được nghỉ.

Mấy đứa đội mưa chạy ù xuống căng tin mua vài túi bánh tráng lên lớp xúm xụm vừa ăn, vừa tán gẫu chờ đến hết giờ ra về.

- Ôi tụi bây! Hình như thầy Thế đội mưa đi dạy kìa. Cái xe cà tàng đó của thầy chứ gì nữa.

Tiếng Huy còm hét lên chỉ tay về phía sân trường.

Cả lớp ùa ra cửa lớp, cửa sổ dõi mắt nhìn ra sân. Giữa màn mưa to, một người trùm kín áo mưa chạy xe máy vào trường và chiếc xe đang hướng đến trước cửa lớp 12/4.

Thầy rũ bỏ lớp áo mưa dày, quần áo vẫn có chỗ ướt nước vì gió tạt vào. Vắt áo mưa lên lan can, thầy ung dung bước vào lớp.

- Xin lỗi các em thầy đến muộn giờ. Thầy sẽ bù giờ cho các em.

- Không cần bù đâu thầy ơi.

- Công nhân xí nghiệp muốn nhận đủ lương thì đi làm phải đúng tiếng đủ giờ. Tôi cũng làm công ăn lương nên cần phải như vậy. Lớp trưởng lên chia bảng, các bạn ở dưới lấy giấy ra.

Tiếng mưa rơi hòa cùng tiếng kêu than của cả lớp, mặt đứa nào cũng như đưa đám.

Hôm ấy thầy thật sự bù giờ cho lớp, khi tất cả các lớp đã về hết, thì lớp 12/4 còn ở lại. Tiếng thầy giảng bài vang vọng, thỉnh thoảng xen lẫn giọng cười đặc trưng.

*

Tùng- lớp trưởng vui vẻ từ văn phòng Đoàn trường trở về lớp, trên tay là xấp bài kiểm tra học kỳ một.

- Điểm bài thi học kỳ môn văn có rồi đây. Đứa nào cũng cao nha.

- Lớp trưởng, thầy Thế đâu? Cả lớp đứa nào cũng ngạc nhiên, bình thường trả kết quả đều là thầy trực tiếp trả cho từng đứa. Đứa nào điểm cao nhất thầy còn hào phóng tặng cho ly trà sữa. Đứa nào thấp điểm thì ôm mông đứng dựa bảng tìm lý do để không bị đánh.

- Thầy bệnh hay bận gì không biết, nhưng không thấy thầy giáo trên văn phòng trường. Bài kiểm tra là cô Tuyền đưa.

Tùng- lớp trưởng thành thật trả lời rồi cũng đăm chiêu suy đoán.

Hai tháng sau đó không thấy thầy Thế xuất hiện trên trường. Môn văn của lớp 12/4 được đổi sang cô Tuyền. Mấy lần lân la hỏi cô vì sao thầy Thế không dạy lớp nữa, nhưng cô không nói gì ngoài lý do thầy bận việc nhà.

Không có thầy Thế, cả lớp không cần phải mỗi ngày lo sợ kiểm tra đầu giờ, bọn con trai cũng không cần nặng đầu suy nghĩ tìm cách lấy giấy độn mông để thầy đánh không đau. Một tuần đầu không phải làm kiểm tra chớp nhoáng, đứa nào cũng mừng rỡ, nhưng càng về sau đứa nào cũng ủ rũ buồn hiu. Cô Tuyền dễ tính, hôm nào có đứa xin không trả bài là cô cũng cho qua. Hoặc nếu có trả bài chỉ gọi một bạn.

*

- Mấy hôm rồi tao đi ngang nhà thầy Thế, nhà vắng tanh.

- Tháng trước còn thấy vợ thầy ngồi bán bánh tét, bánh mì, mà nay nhà đóng cửa luôn. Thầy đi đâu rồi ta? Có khi nào thầy chuyển trường rồi không?

Cả lớp xôn xao bàn tán, tuy thầy khó tính, lại hay bắt trả bài kiểm tra nhiều áp lực, nhưng thật tâm đứa nào cũng quý mến thầy. Bởi vì nếu không có thầy thì kết quả học kỳ một của cả lớp cũng không cao đến vậy. Đứa nào cũng trên trung bình, thành tích môn văn đứng đầu toàn khối, làm cô chủ nhiệm cười tít mắt. Tuần đầu vắng thầy giáo, lớp chỉ mừng vì được thoát khổ phải trả bài liên miên, nhưng đến tuần thứ hai bắt đầu cảm thấy nhớ, rồi đến tuần thứ ba, cứ đến tiết văn đứa nào cũng trông ngóng bóng thầy. Thấm thoát hai tháng trôi qua vẫn không thấy thầy đâu.

- Ê tụi mày! Nhìn… nhìn xem có phải cái người ốm gòm kia là thầy Thế không?

Thằng Huy còm vỗ tay vào cửa hét lớn tiếng vào lớp.

Cả lớp đứng dậy chia nhau ngó nghiêng, nhưng không thấy bóng dáng thầy đâu. Tùng- lớp trưởng vỗ vai Huy còm.

- Thầy Thế mà gầy như vậy ư? Vắng thầy 2 tháng, ông quên luôn dáng người mũm mĩm bụng phệ của thầy rồi hả?

Huy còm đặt quyển sách trong tay xuống gãi đầu.

- "Rõ ràng là thầy mà ta."

Đến tiết văn cả lớp được phen sửng sốt kinh ngạc, đứa nào cũng mở to mắt nhìn chằm chằm người đàn ông có thân hình gầy gò, đôi gò má hóp vào gương mặt tiều tụy hốc hác. Phải đến lúc thầy giáo gõ cây thước xuống bàn cái bép, rồi gọi lớp trưởng lên bảng chia ô bắt đầu kiểm tra bài cũ, các bạn mới dám chắc chắn người đàn ông có ngoại hình khác lạ này là thầy Thế. Đứa nào cũng cảm thấy kỳ lạ, tại sao chỉ vỏn vẹn hai tháng, bụng bia như có bầu năm tháng của thầy đã đi đâu mất? Cuối giờ học, lớp trưởng mạnh dạn đứng lên hỏi thăm sức khỏe của thầy. Vì nhỏ Hạnh phó học tập có bố làm bác sĩ bảo rằng, đột nhiên sụt cân nặng đến gầy gò ốm yếu chắc chắn có bệnh nặng trong người. Nhưng thầy chỉ ậm ừ bảo bệnh đau dạ dày làm thay đổi chế độ ăn uống nên giảm cân.

*

Cây phượng già trong sân trường bắt đầu có vài bông hoa, thỉnh thoảng cũng có vài tiếng ve vang lên báo hiệu một mùa hè nữa lại đến.

Tuần học này là tuần học cuối cùng của các bạn lớp 12. Các bạn bắt đầu chia tay thầy, cô giáo bộ môn đã gắn bó suốt một năm học. Hôm nay là tiết học văn cuối cùng, đứa nào cũng mắt đỏ hoe gương mặt đượm buồn.

Thầy Thế bước vào lớp với dáng hình gầy gò, thầy đặt cặp táp lên bàn.

- Cả lớp lấy giấy ra.

Cả lớp mắt đỏ hoe sững sờ, tiết học cuối cùng, nhưng thầy cũng không quên trả bài cũ. Sau hôm nay sẽ không có thêm một bài kiểm tra văn nào nữa, nên đứa nào cũng buồn hiu cầm bút chăm chú nhìn lên bảng chờ câu hỏi của thầy.

*

Hôm nay Ngày Nhà giáo Việt Nam, cả lớp 12/4 năm xưa hẹn nhau cùng về thăm lại trường cũ. Dù ra trường đã 5 năm, đứa nào cũng có công việc bận rộn riêng, nhưng cứ đến ngày Nhà giáo sẽ sắp xếp hẹn nhau về lại trường thăm thầy, cô giáo cũ.

Huy còm vừa nhìn thấy nhỏ Nhi đã hét lớn tiếng mặc kệ chung quanh đang có rất nhiều người. Nhỏ Nhi sau khi tốt nghiệp liền ra nước ngoài du học rồi cũng mất liên lạc với bạn bè trong lớp cũ.

- Bà về khi nào? Tui tưởng cả đời này không còn gặp lại nhỏ bạn cùng bàn năm xưa nữa rồi chứ.

- Về hôm qua thôi. À! Ông đến trước có thấy thầy Thế đâu không? Nếu không có bài học cuối cùng của thầy, thì tôi cũng không được như ngày hôm nay đâu. Tôi phải đến cảm ơn thầy thật nhiều.

Nhỏ Nhi làm cả bọn nghẹn lại, nụ cười mừng rỡ vừa gặp lại nhau cũng tắt vụt trên gương mặt từng người. Tùng- lớp trưởng buồn bã thấp giọng.

- Thầy Thế mất rồi! Thầy mất cũng được ba năm rồi.

Nhỏ Nhi bàng hoàng từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khóe mi.

Sau kỷ niệm ở trường, cả bọn kéo nhau đến thắp hương nhà thầy. Nhỏ Nhi đôi vai run rẩy nấc nghẹn từng tiếng nhắc lại bài học cuối cùng của thầy.

- Cần cù bù thông minh, siêng năng chăm chỉ, vấp ngã vẫn không bỏ cuộc, cố gắng tiến về phía trước thành công chắc chắn nằm trong tay. Thầy ơi! Em cảm ơn thầy đã dạy dỗ em. Thầy ơi! 

Truyện ngắn của Tuyết Linh
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bài học cuối cùng