Huyền Vũ
Đại gia đình nhà tôi, chị gái chồng và mấy đứa em con chú, con cô… phân bố rải đều từ Kon Tum xuống Gia Lai, Đắk Lắk theo chính sách “kinh tế mới” của Chính phủ những năm 1980. Đến giờ ngót nghét trên dưới 40 năm trời. Vậy mà, mỗi khi có hiếu, hỷ lớn, “đại gia đình” ở quê vẫn phải gửi tiền vào trợ giúp vé máy bay, tàu xe cho chị… về quê.
Cứ láng giềng “khắc nhập” thì đắt đùng đùng. Họ mà “khắc xuất” là tơi rời từng công đoạn. Chứng kiến hàng nghìn tấn dưa hấu ùn ứ ở cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) trong nóng nắng hè 2016 hay vải thiều (tháng 7-2015), tôi mường tượng khuôn mặt rầu rĩ của người nông dân thông qua thần sắc những thương lái.
![]() |
| (ảnh minh họa) |
Nên mỗi năm, mỗi mùa Quốc hội họp, lòng tôi lại chứa chan hy vọng. Về quy hoạch đồng bộ cho nông sản. Về những Bộ trưởng có tầm và tâm vì dân. Sao không một lần tự hỏi vì đâu và vì sao hạt cà phê của chúng ta ngon nhất nhì thế giới mà chất lượng ly cà phê “thứ thiệt” thì không cạnh tranh nổi với những quốc gia họ chỉ nhập hạt cà phê của ta? Ngay trên đất cà phê, tôi vẫn uống phải thứ cà phê trộn hương liệu và bột bắp. Và hỏi nữa, hạt gạo tám xoan, Nàng Hương của chúng ta lại giống thế nào mà giờ gần như tuyệt chủng? Gạo Thái, gạo Miên tràn vào và đắt gấp đôi hạt gạo đậm ngọt phù sa của xứ sở mình?
Năng suất phải đi đôi với chất lượng. Bài học về giá nông sản cực kỳ đắt đỏ của Nhật Bản mà cứ có bao nhiêu tiêu thụ hết bấy nhiêu kể cả thị trường trong nước và xuất khẩu? Câu hỏi vì sao ta chưa tạo được niềm tin cho thế giới về chất lượng nông sản của chúng ta? Và làm thế nào để tạo dựng niềm tin? Chẳng phải là việc khó nếu sau những lần “giải cứu” nông sản, nhà nước và nông dân phải có những “hội thảo” ngay lập tức tìm nguyên nhân. Chứ không phải xài mãi cái kịch bản chặt, phá, trồng, nuôi, đổ lỗi và giải cứu…
Lựa chọn cân bằng chính sách về kinh tế. Tầm nhìn sẽ quyết định cách thức chúng ta hành động. Khát vọng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị Tương lai châu Á cũng chính là của chúng ta. Đặc biệt và đầu tiên cho nông nghiệp và nông sản.