Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Giữa chốn thị thành ồn ào, những tiếng còi xe xuôi ngược, những lời chào bỏ qua chiều vội vã. Bỗng thấy lòng bâng khuâng kỳ lạ. Nhớ về những kỷ niệm đã xa… Những kỷ niệm còn xanh nguyên dưới vòm cây đầu hạ. Mùi hương hoa sữa như còn vương trên mái tóc em thơm bao chiều ngược gió. Bóng ai trong màu xanh phong nhã? Đợi chờ bước chân tìm nhau rộn rã, nhịp tim bồi hồi như trẻ lại tuổi đôi mươi.
![]() |
Mùa hạ này, trong sớm tinh khôi. Thành phố biển gió thổi về những con đường xanh ngút ngát, những hàng phượng xòe bóng mát, e ấp từng chùm nụ non như búp tay trẻ thơ vẫy gọi! Chờ nắng bừng lên là nở rực một khoảng trời.
Em đứng tựa gốc phượng già bên dòng sông Tam Bạc. Giật mình, gió tạt qua gương mặt phủ lớp bụi thời gian. Mà tâm hồn mãi dào dạt như con sóng kia thương nhớ bến bờ!...