Bằng lăng mùa nhớ

Phong Dương 22/04/2021 10:17

(HPĐT)- Tháng Tư về ru nhẹ những chùm nắng vàng mơ qua từng lối phố. Bằng lăng bắt đầu tô điểm sắc tím mênh mang để phố thêm nét duyên dáng, dịu dàng.

Tháng Tư như dải lụa mềm nối đôi bờ mùa xuân và mùa hạ. Tiết xuân không còn rõ nét và mùa hạ thì vừa chớm bắt đầu. Không rét buốt thịt da và cũng không nắng nồng gay gắt. Tháng Tư cất vào lòng mình chút gió xuyến xao, đôi khi là những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi vội vã. Tôi là cô bé mộng mơ và trót yêu màu tím nên bằng lăng là loài hoa tôi yêu thích nhất. Để rồi có những mùa tháng Tư đi ngang, mỗi lần về với phố xưa, thong thả đạp xe dưới tán bằng lăng xanh mát, ký ức lại ùa về như thước phim quay chậm. Con đường ngày hai lượt đến trường và về nhà mùa tháng Tư tím ngát sắc bằng lăng. Những tà áo dài bay trong chiều gió lộng, đôi mắt tuổi hoa niên trong sáng đến nao lòng. Nhớ thời còn đi học, những mùa bằng lăng nở, lúc tan trường về, trên chiếc giỏ xe thỉnh thoảng lại có một nhành bằng lăng tím ai đó để sẵn.

Tháng Tư của những cô cậu học trò lớp mười hai là những tháng ngày chạy đua với thời gian cho kỳ thi cuối cấp. Mùa chia tay sân trường với ghế đá hàng cây cũng vừa chạm ngõ. Hàng bằng lăng rơi từng cánh mong manh dường như cũng bịn rịn khi sắp phải tạm biệt những cô cậu tuổi hoa hồn nhiên, trong sáng. Từng chùm, từng chùm thắp sắc tím lên khung trời thành phố. Một cơn gió vô tình lướt ngang, từng cánh tím nhỏ xinh rơi xuống xoay nhẹ nhàng như điệu “valse” ấn tượng của hoa bằng lăng thay lời chia tay lá cành. Quyển lưu bút trao tay, từng trang viết tay nắn nót tựa kỷ niệm ngày xanh nồng thắm mãi khung trời tuổi mộng. Tan trường, chiều mưa đầu hạ, có ai đó thoáng ngại ngần ngồi sau yên xe đạp của một người dưng. Thời hoa mộng tưởng chừng chưa bao giờ thôi nhớ…

Màu tím hoa bằng lăng đưa tôi vào khung trời kỷ niệm với anh, người lính mang trên mình quân hàm xanh thương mến. Chúng tôi gặp nhau cũng vào mùa bằng lăng rộ nở của nhiều năm trước, cũng thành phố này kết nối chúng tôi. Rồi anh trở về đơn vị, trong những dòng thư viết vội, anh kể tôi nghe về nơi anh đang công tác. Nơi ấy không lấp lành đèn hoa, không có những tối cùng bạn bè cà phê phố xá. Nơi ấy chỉ có cái nắng vàng ruộm cao nguyên, có con đường dẫn vào buôn làng mùa khô bụi mịt mù. Nơi ấy có những đứa trẻ người dân tộc nước da đậm đà màu nắng cao nguyên, đôi mắt to tròn long lanh và trong veo đến lạ. Nhưng tôi biết, hơn thế, nơi ấy anh dành trọn vẹn cả tuổi thanh xuân để cùng đồng đội bảo vệ bình yên vùng biên cương Tổ quốc. Anh bảo nơi anh cũng có những cánh rừng bằng lăng khi nở hoa tím một góc trời biên giới. Tôi bảo anh cứ vững lòng công tác, vì sắc tím bằng lăng luôn chung thủy đợi chờ.

Tháng Tư về mang bao cảm xúc và hoài niệm, bầu trời xanh trong và nắng vàng dịu nhẹ. Có nỗi nhớ miên man, dịu ngọt chạy dọc dài đường biên ký ức khi ngắm bằng lăng mùa hương sắc. Cám ơn sắc tím bằng lăng như một sự điểm xuyết nhẹ nhàng gây thương nhớ người đi, kẻ ở.

Sẽ còn mãi những tháng Tư đong đầy thương nhớ như thế!

Phong Dương
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bằng lăng mùa nhớ