Bao giờ cho đến ngày xưa?

Mạnh Cường - Ảnh: Vũ Lâm 29/05/2021 10:02

Hồi bé, cứ đến ngày 1-6 hằng năm, thế hệ chúng tôi lại ra rả đọc bài đồng dao:

Hồn nhiên tuổi thơ.

“Mồng Một tháng Sáu

Tết của thiếu nhi

Mẹ em đưa đi

Ăn quà mậu dịch

Ô tô bình bịch

Có cả vịt bơi

Này các bạn ơi!

Ra chơi cùng nhé!”

Bài đồng dao phản ánh chính xác ước mơ và hiện thực rất đỗi giản dị của thế hệ trẻ em thành phố lớn lên trong thời bao cấp. Được “đi phố”, được ăn một chiếc kem “mậu dịch” Tam Hoàn, được vào “vườn hoa con cóc” là niềm hạnh phúc vô bờ bến đối với chúng tôi. Ngày ấy, hàng quà hiếm, chỉ những “cửa hàng mậu dịch quốc doanh” mới có có nhiều hàng hóa, quà bánh và mỗi khi được vào đó ăn quà là rất “sang chảnh”. Những cửa hàng như: Kem Tam Hoàn, Quán Phong Lan rất nổi tiếng ở Hải Phòng thời đó. Ngoài ra, được nhìn thấy xe ô tô và xe máy (thời đó gọi là “xe bình bịch” để miêu tả tiếng động cơ) chạy trên đường là thích lắm vì chúng rất hiếm. Sau ngày “Tết thiếu nhi” 1-6 ấy là chuỗi ngày nghỉ hè thú vị với các trò chơi: thả diều, đá bóng, câu cá, bơi lội, nhảy dây, ném lon, bịt mắt bắt dê, đánh chuyền, đánh chắt... Còn nhớ, hồi ấy buổi tối được tham gia sinh hoạt hè, sáng sớm tập thể dục.

Thời ấy, trẻ em từ thành phố đến nông thôn đều cơ bản giống nhau. Khó khăn và thiếu thốn nên không có nhiều thứ để giải trí ngoài những trò chơi dân gian và những đồ chơi phần lớn là tự tạo. Nhưng nhờ thế mà trẻ được “rèn” tư duy tìm tòi, sáng tạo của trẻ: Làm diều, mài bi, làm súng “đốp”, chế xe chạy bằng ve sầu... Chúng tôi cũng có nhiều không gian vui chơi, và cường độ vận động nhiều hơn so với trẻ em bây giờ.

Còn ngày nay, có lẽ không nhiều trẻ em thuộc bài bài đồng dao xưa ấy. Và càng không nhiều em biết được “quà mậu dịch” và “xe bình bịch” là gì. Thay vào đó, phần nhiều trẻ em ở thành thị, nhất là những thành phố lớn giờ đây quen thuộc với những thứ quà “phi mậu dịch” như pizza, gà rán KFC, trà sữa, Ipad, đồ chơi lego cao cấp hoặc mô hình máy bay, ô tô “xịn sò”. Thậm chí các cháu dễ dàng được bố mẹ tặng Ipad, điện thoại thông minh để chơi game hoặc xem Youtube, Tiktok... Xã hội phát triển, đời sống vật chất phong phú hơn, các loại hình giải trí đa dạng hơn song trẻ em dường như lại ít không gian, thời gian và tự do vui chơi hơn.

Ngoài thời gian đi học tăng gấp nhiều so với trẻ em ngày trước, các cháu cũng ít được tự do ra ngoài chơi và thực tế là cũng có rất ít những sân chơi công cộng, miễn phí dành cho trẻ em như thời ấy. Chưa kể những rủi ro, nguy hiểm đối với trẻ, nhất là nguy cơ tai nạn ở ngoài phố cao hơn nhiều so với cách đây 30-40 năm. Đơn cử, bạn tôi có con học lớp 9 và lớp 5, mỗi ngày anh ấy phải đưa đón mỗi đứa 6 lượt với lý do “để chúng tự đi là không yên tâm vì đường xá đông đúc, xe cộ nhiều, không an toàn”. Nghỉ hè thì các cháu chủ yếu chơi trong 4 bức tường với đồ chơi là tivi và Ipad. Thực tế cho thấy, ngoài trường, lớp và bạn học, trẻ em có ít cơ hội tương tác với trẻ em hàng xóm, láng giềng, khiến không ít trẻ có xu hướng sống khép kín, thu mình, ngại giao tiếp, ít quan tâm đến người khác.

Làm thế nào để các bậc cha mẹ sẵn sàng cho con mình học ở những trường gần nhà nhất? Học sinh có thể chủ động đi bộ, đạp xe, hay đi xe bus đến trường như ở nhiều quốc gia khác? Trẻ em không phải học thêm mà ngoài giờ học ở trường và thời gian làm bài ở nhà là chơi với thú cưng, chơi thể thao hay đùa nghịch với bạn bè trong xóm? Có lẽ đây là ước muốn không chỉ của tôi mà của nhiều bậc cha mẹ để trả lại tuổi thơ như một thời trong trẻo xa xưa./.

Mạnh Cường - Ảnh: Vũ Lâm
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bao giờ cho đến ngày xưa?