Vị trí của nhóm Tự lực văn đoàn trong văn học Việt Nam đã được khẳng định. Giá trị của khu cố trạch không còn phải nghi ngờ. Do đó, cần sớm có khu lưu niệm Tự lực văn đoàn.

Trước cổng nhà ông Đạm (thị trấn Cẩm Giàng) chỉ mới có tấm biển:
“Nơi lưu niệm Tự lực văn đoàn 1932-1942”
Thị trấn Cẩm Giàng nhỏ bé, tĩnh lặng có một địa điểm mỗi khi nhắc đến người dân ở đây rất tự hào, đó là khu cố trạch gắn với cuộc đời của ba nhà văn là anh em ruột trong nhóm Tự lực văn đoàn (TLVĐ).
Khu cố trạch nằm cách ga Cẩm Giàng khoảng hơn trăm mét, thuộc sở hữu của Kho lương thực Cẩm Giàng và hai hộ dân. Chủ một trong hai hộ dân là ông Nguyễn Văn Đạm năm nay đã 81 tuổi. Trước cổng nhà ông Đạm đặt tấm biển: “Nơi lưu niệm Tự lực văn đoàn 1932-1942”. Căn nhà cấp 4 của ông là nơi đặt tủ sách với nhiều đầu sách của các nhà văn trong nhóm TLVĐ. Theo ông Đạm và các tài liệu nghiên cứu, năm 1918 khi chồng mất, bà Nhu, mẹ của các nhà văn Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam tần tảo khuya sớm nuôi bảy con học hành. Khi các con đỗ đạt, bà Nhu đã mua khu đất này làm nhà. Từ đó ngôi nhà trở thành trại hoạt động văn chương của TLVĐ. Cũng tại nơi đây cuộc sống nghèo khổ, lam lũ, hình ảnh ga xép Cẩm Giàng đã đi vào các tác phẩm của TLVĐ. Khi kháng chiến chống Pháp bùng nổ, gia đình bà Nhu đi tản cư. Hòa bình, dân làng trở về, riêng mảnh đất nhà bà Nhu vẫn bỏ không. Năm 1953, ông Thiệp, Trưởng ga Cẩm Giàng đã sử dụng khu đất này cho việc công và một phần để ở. Năm 1970 được điều về công tác ở ga Giáp Bát (Hà Nội), ông đã bán lại cho ông Đạm 2.000m2. Số đất còn lại, chính quyền địa phương giao cho một hộ dân khác và sử dụng vào việc xây kho lương thực. Đến nay, gia đình kia vào Nam sinh sống, nhờ ông Đạm trông coi.
Để ghi dấu một nhóm văn chương có đóng góp quan trọng cho văn học Việt Nam, khu lưu niệm TLVĐ trên nền đất cũ đã được phê duyệt. Thế nhưng đến nay, sau hơn ba năm, công trình vẫn chưa được khởi công. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, từ nhiều năm nay, chính quyền thị trấn Cẩm Giàng cùng nhân dân đã nhận thức rõ những giá trị văn hóa của khu cố trạch và có những việc làm thiết thực để bảo tồn. Nhiều buổi giới thiệu, bình văn chương TLVĐ đã được tổ chức tại nơi đây, một số trường đã có các buổi sinh hoạt, viếng thăm khu cố trạch để các em học sinh hiểu về thân thế sự nghiệp của những nhà văn TLVĐ và tác phẩm của nhóm văn học này. Chính quyền thị trấn Cẩm Giàng còn cử cán bộ và mời một số nhà khoa học của tỉnh cùng tham gia đi tìm tư liệu, nhân chứng. Ngày 9-5-2008, tại thị trấn Cẩm Giàng đã diễn ra hội thảo bảo tồn và phát huy di sản cố trạch của TLVĐ. Với 23 tham luận và ý kiến phát biểu của các nhà văn, nhà sử học, nhà nghiên cứu, hội thảo đã làm sáng rõ và khẳng định thị trấn Cẩm Giàng là quê hương của ba nhà văn trụ cột TLVĐ, là quê hương văn học của các tác phẩm TLVĐ. Việc xây dựng nhà lưu niệm TLVĐ trên mảnh đất xưa của gia đình ba nhà văn là việc làm ghi nhận đóng góp của họ với văn học nước nhà.

Tủ sách trưng bày một số tác phẩm văn học của các nhà văn Tự lực văn đoàn trong nhà ông Đạm
Sau hội thảo, ngày 17-12-2008, Chủ tịch UBND tỉnh đã ra quyết định đồng ý về chủ trương quy hoạch khu vực cố trạch TLVĐ tại thị trấn Cẩm Giàng (huyện Cẩm Giàng). Giao cho UBND huyện Cẩm Giàng phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn thị trấn Cẩm Giàng lập quy hoạch trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. UBND huyện Cẩm Giàng đã thành lập Ban chỉ đạo gồm 5 thành viên và giao cho UBND thị trấn Cẩm Giàng làm chủ đầu tư công trình. UBND thị trấn Cẩm Giàng đã ký hợp đồng với Công ty CP Kiến trúc nhiệt đới (Chí Linh) tiến hành quy hoạch chi tiết khu lưu niệm. Theo kế hoạch, giai đoạn một, khu lưu niệm TLVĐ có diện tích 1,2 ha, trong đó có công viên văn hóa, thư viện, nhà khách, nhà Ánh sáng (nơi sáng tác của nhóm TLVĐ xưa) được bố trí trên nền đất cũ. Theo hợp đồng, đáng lẽ việc quy hoạch phải được hoàn tất phê duyệt trong năm 2009 nhưng đến nay sau 2 lần nghị bàn vẫn chưa hoàn thiện. Ông Đinh Quốc Khánh, Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Giàng cho biết: Nguyên nhân do bản thiết kế của bên tư vấn có nhiều chi tiết chưa hợp lý nên các cơ quan chức năng yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch cũng đã từng có công văn đề nghị chủ đầu tư (UBND thị trấn Cẩm Giàng) đôn đốc đơn vị tư vấn thiết kế chỉnh sửa hồ sơ quy hoạch. Nguyên nhân khác do sự chậm trễ của đơn vị tư vấn.
Cho dù cố trạch chưa được xây dựng thì đây vẫn là nơi ghé thăm của các văn nghệ sĩ trong, ngoài nước và những người ngưỡng mộ nhóm TLVĐ. Trong hàng trăm trang lưu niệm của những đoàn khách, tôi đọc được một trang viết của nhà văn người Anh, Tim Đô-ling: “Rất ấn tượng và cảm động khi đến tham quan nơi đây. Nó chứa đựng cả một bề dày văn hóa có lẽ khó tìm được ở nơi nào khác…”. Qua trò chuyện với người dân thị trấn mới thấy họ mong muốn khu lưu niệm TLVĐ thế nào. Chị Trần Thùy Linh, giáo viên Trường Tiểu học Cẩm Giàng (thị trấn Cẩm Giàng), hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh cho biết: Trong phần giáo dục lịch sử địa phương, nhà trường thường tổ chức cho các em học sinh tới đây tham quan, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của các nhà văn. Bản thân tôi cũng thường đến đây đọc sách. Mỗi lần bạn bè văn hữu về chơi họ đều đề nghị đưa tới thăm nơi này. Khu lưu niệm được xây dựng không chỉ là công trình văn hóa, du lịch mà còn là địa chỉ văn học của cả nước. Ông Đạm, chủ nhân ngôi nhà thì tâm sự: “Tôi đã gắn bó với mảnh đất này trên 50 năm. Nay ở cái dốc bên kia cuộc đời, mong muốn nhất là lúc còn sống được nhìn thấy khu lưu niệm. Nếu khu lưu niệm được khởi xây tôi sẵn sàng bàn giao lại toàn bộ diện tích đất cho chính quyền”.
Vị trí của nhóm TLVĐ trong văn học Việt Nam đã được khẳng định. Giá trị của khu cố trạch không còn phải nghi ngờ. Nếu sự chậm trễ này còn tiếp tục kéo dài, không khỏi có dư luận cho rằng chúng ta đang thờ ơ với các giá trị văn hóa.
NGỌC HÙNG