Báo Hải Phòng - Tình yêu của chúng tôi

Vũ Quốc Hòa (Nguyên Phó tổng Biên tập Báo Hải Phòng) 19/03/2022 11:42

Phương pháp đào tạo hiệu quả

Ngày ấy với tôi như là một nhân duyên tiền định. Năm 1969, khi chúng tôi gấp cuốn sách cấp ba phổ thông, cũng là lúc mở ra trang mới " Tuổi trẻ cả nước sẵn sàng lên đường ra trận!". Cùng đồng môn ngả chiếc mũ rơm chào nơi sơ tán, ở độ tuổi "bẻ gãy sừng trâu", chúng tôi như đàn chim ra ràng, ào ào tỏa vào các trường đại học (ĐH) cắm rải rác ở nhiều vùng thôn quê, núi rừng xa ở đất Bắc- để vừa tránh bom Mỹ, vừa học hành dành cho ngày mai tươi sáng....

Nhưng, tôi đã gặp "hạn" ngay từ những ngày đầu ấy. Tốp bạn "hạt giống đỏ" được đưa ra học nước ngoài. Còn tôi, chờ mãi, khi bạn bè tựu trường hết, tôi mới biết Ban tuyển sinh TP có sự nhầm lẫn, nên đã bỏ sót mình ... Các trường "khối đẹp" đã đủ người- tôi đành chấp nhận bước vào Khoa Nga văn -Trường ĐH sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội!. Tuy nhiên, tôi vẫn "cài lại" ở Báo HP một đơn xin việc và một hồ sơ kèm theo quyển học bạ "đẹp"- Đó là: Niên học 1964-1965, tổng kết các môn toàn 5 (điểm số cao nhất bấy giờ)- được tặng quà "Giải thưởng Bác Hồ" - là điển hình Học sinh chống Mỹ, cứu nước của thành phố (TP)- được tham dự kỳ thi giỏi văn toàn quốc...!. May sao, sau một tháng học ở nơi sơ tán Hà Bắc, tôi nhận được cánh én báo tin vui: Báo Hải Phòng đã chấp nhận hồ sơ xin việc của tôi!.

Thế là, thật chẳng ngờ, sau đó, "ngã rẽ bất thần" này đã cuốn hút tôi vào chặng đường làm báo gắn bó suốt 41 năm đầy thổn thức và đam mê...!. Để rồi, cùng với các thế hệ làm báo đầy nhiệt huyết nơi đây, mỗi chúng tôi đã đóng góp những "mạch vữa, viên gạch nhỏ" để tiếp nối gây dựng lên một tờ báo Đảng kiên trung, vững vàng, đáng tự hào ở vùng đồng bằng Bắc bộ- cũng như trong cả nước...!

Thuở ấy "tay không vào nghề", tôi được cơ quan cho đi học lớp học sơ cấp 6 tháng về viết tin mở ở nơi sơ tán Trạm Trôi-Hà Tây. Đây là lớp đào tạo cấp tốc cho các phóng viên trẻ của TTXVN để phục vụ việc thông tin tình hình sản xuất, chiến đấu trong Nam, ngoài Bắc. Cùng học có anh Nguyễn Quốc Quân- sau này là Tổng Biên tập Báo HP. Ngày ấy, khi tàu hỏa kéo lanh lảnh hồi còi băng qua cầu Long Biên, mà trong đầu chàng trai 19 tuổi chưa một lần đến Thủ đô ấy, bỗng vang lên khúc ca hùng tráng: "...Đây Thăng Long, đây Đông Đô, đây Hà Nội ..."- dường như đó là tiếng chuông ngân báo hiệu khởi đầu một thời kỳ mới đời tôi. Thế là, với vẻn vẹn chừng ấy "nhúm" kiến thức nghề và nhiệt huyết của tuổi trẻ, chúng tôi lăn vào công việc thực tế ở địa phương để rèn luyện tay bút, không ngần ngại bất cứ việc gì cơ quan giao!. Anh Quân đi vào nhà máy, xí nghiệp, ra trận địa phòng không; tôi ra đảo thị trấn Cát Bà, Cát Hải- tiếp cận với sóng gió, viết về tàu thuyền đánh cá, về nghề làm muối, rồi bươn tới lâm trường trồng cam gặp gái nông trường lao động, gặp bộ đội pháo bờ biển rèn quân..., để phản ánh tất tần tật những hoạt động chính yếu của quân và dân đảo xa đầy khó khăn, sóng gió ngày ấy của hậu phương lớn chống giặc và hướng về tiền tuyến lớn thân yêu...

Sau đó, tôi về phòng thư ký, làm phóng viên "binh nhì" trình bầy mặt báo, gắn bó trực tiếp với những ngày xuất bản tờ báo hằng ngày; đêm đêm nhóm trực chúng tôi chia nhau bám sát nhà in- làm quen với tiếng còi báo động, tiếng rít xé không khí và có lúc là  cả âm thanh bom đạn nổ từ cuộc chiến khốc liệt giữa phản lực Mỹ bay từ biển vào đánh phá đất Cảng, lẫn tiếng súng phòng không chống trả của ta- để cặm cụi sửa lỗi bản sắp chữ, in thử...Để rồi, bình minh hôm sau, thành phố đã có thể đón đọc tờ báo mới nóng hổi tin tức... Gian khó là vậy, nhưng tôi vẫn 'tay bút, tay máy ảnh" tranh thủ ngày nghỉ bù để phóng xe đạp ra ngoại thành thu lượm tin tức -vừa để hành nghề, trắc nghiệm cuộc sống, vừa thêm đồng nhuận bút sạch góp chi tiêu trong gia đình.. Năm đó lương tôi thấp nhất cơ quan, chỉ vẻn vẹn 24 đồng một tháng...- nên có một thời mang tiếng "chân trong dài hơn chân ngoài", vì còn phải thi thoảng xách máy ảnh đi chụp thêm ảnh vài ba đám cưới để bù cho cảnh thiếu thốn thời bao cấp...!.

Thế rồi, từ những dọ dẫm ban đầu ấy, chúng tôi dần khẳng định năng lực với nghề báo. Qua thử thách 6 năm, cơ quan Báo tin tưởng, quyết định cho anh Quân và tôi học lớp Đại học báo chí khóa hai - tập trung 5 năm- tại Trường Tuyên huấn Trung ương- có ý chuẩn bị cho lớp cán bộ kế cận sau này...!. Đó là năm 1975- đất nước thống nhất, quy về một mối- chúng tôi về Thủ đô học tập khi đất nước bình yên với một tâm trạng phấn chấn khôn tả...!.Nói như vậy, cũng để thấy rằng, để được vào tờ báo Đảng, con đường phấn đấu ban đầu của lớp trẻ chúng tôi thật chẳng dễ dầu...!. Do vậy, trong những năm tháng đất nước hết sức khó khăn sau chiến tranh, tại Hà Nội, dù cho phải ăn gạo độn bo bo, ngô, bột mỳ..., chúng tôi vẫn cặm cụi học hành, rèn đức, tích kiến thức để dành góp dựng sự nghiệp báo chí nơi quê nhà...

Song trước ngày ra trường, khi đi thực tập tại Quảng Ninh, bản thân tôi lại có dịp được thử thách: Đó là cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc sắp nổ ra...Ngày ấy, theo tiếng gọi của Báo Quảng Ninh, tôi xung phong làm phóng viên thường trú một tháng tại thị xã Móng Cái- nơi cách Hòn Gai gần 200 km, nhưng chỉ cách Trung Quốc có cây cầu Bắc Luân vắt qua dòng sông Ka Long biên giới. Do vậy, tôi được chứng kiến cảnh "Công an áo xanh" của ta đưa các đoàn người Hoa kiều lội vượt sông (khi nước cạn), giúp họ về nước an toàn, thuận tiện; rồi lặn lội theo đường mòn vào vùng đồng bào dân tộc Dao ở sâu trong rừng núi huyện Đầm Hà tiếp cận bà con sát cánh với bộ đội địa phương chuẩn bị chống giặc... Không khí vùng biên lúc đó căng như dây đàn...!. Song tôi thấy phấn khởi vì có tin bài, ảnh ở tuyến đầu kịp gửi về Báo QN phản ánh khí thế bừng bừng bảo vệ biên cương ở một điểm địa đầu Tổ quốc... Cũng dịp này, tôi được Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Đức Tâm khi ấy gửi thư khen về trường. Song cái được lớn là trong ba tháng thực tập, tôi đã đi khắp các mỏ than ngầm và lộ thiên của Quảng Ninh để viết bài và trải nghiệm cuộc sống người thợ, góp sức nhỏ bé vào sự kiện lớn năm 1979 của đất nước...  

Sau đó, tốt nghiệp đại học, tôi và anh Quân trở về Báo Hải Phòng. Sau một thời gian đảm nhiệm chức danh Phụ trách Tòa soạn báo, tôi được cơ quan giao trực tiếp đi viết mảng An ninh- Quốc phòng, Xây dựng Đảng - là những lĩnh vực mà anh em báo chí vẫn kêu là Khó- Khô và Khổ... !.

Sự nỗ lực của bản thân

...Ngày ấy, Hải Phòng chưa có tờ An Ninh- mà tình hình an ninh trật tự của thành phố rất căng, nên tôi được bên Công an TP cưng lắm, cho đặc cách: sáng sáng đến Trụ sở Sở tự mở sổ trực ban để nắm tình hình ANTT thành phố (TP) trong 24 giờ qua. Và hễ TP có "việc nóng", là Sở cho xít-đờ-ca đón phóng viên đi tác nghiệp... Nhờ đó, tôi có thêm điều kiện đảm nhiệm mỗi tuần ra một trang trên Báo HP hằng ngày về An ninh và Quốc phòng TP.

Nhớ nhất khi ấy là chúng tôi phản ánh kịp các hoạt động thông minh, quả cảm của Đội săn bắt cướp H.88...Cán bộ, đội viên của đội đã lập công lớn, phá số băng cướp có vũ khí nóng trên đường10, ở bến đò phà, sông nước huyện Thủy Nguyên, phá  ổ nhóm xã hội đen liên quan đến các "đại ca" Cu Nên, Lâm già, Minh Mộc, Minh Sinh..., góp phần quan trọng lấy lại sự bình yên và lòng tin của nhân dân thành phố - đội đã được Nhà nước trọng thưởng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Ngày ấy, còn nhớ hàng vạn người dân Hải Phòng đã đổ xuống chật đường hè dải phố Đà Nẵng- Điện Biên Phủ, khu vực Ngã Sáu và trục đường Cầu Đất- Lạch Tray (quận Ngô Quyền), nối nhau đưa tiễn Anh hùng liệt sĩ công an Lê Thanh Á, cảnh sát khu vực phường Lạch Tray, đã dũng cảm hy sinh vì cuộc đấu tranh chống tội phạm, bảo vệ dân... Bài viết và tấm ảnh toàn cảnh lễ đưa tang khi ấy- đăng trên Báo HP số ra ngày 29-3- 1997- khẳng định sự ủng hộ, tin yêu của nhân dân với lực lượng công an, làm các loại tội phạm chùn tay, khiếp sợ trước sức mạnh chính nghĩa...!. Tiếp đó, tôi kịp thời viết bài biểu dương: "Công an phường Lạch Tray giỏi thật", tường thuật rõ quá trình dựa vào dân để săn bắt nhanh kẻ sát hại Người chiến sĩ công an nhân dân quả cảm...

Một kỷ niệm khó quên nữa với tôi ở giai đoạn này là chuyến xuyên Việt, tới thăm và viếng Nghĩa trang liệt sĩ 9 tỉnh, thành từ Quảng trị vào đến Tây Ninh. Đoàn cán bộ liên ngành TP, do Bí thư Thành ủy Lê Danh Xương dẫn đầu, đã vào viếng Nghĩa trang Khe Sanh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Đà Lạt, Tây Ninh, Bến Dược- Củ Chi... Với chiếc máy ảnh cũ dùng phim ngày ấy, tôi đã chụp rất kỹ các nghĩa trang, nhiều tấm bia mộ liệt sĩ người Hải Phòng đã nằm lại trên đất Mẹ Thành Đồng..., với hy vọng qua đây sẽ chuyển tải được những thông tin quan trọng đến với người thân của  các anh, các chị ở chốn quê nhà... Và cũng thật rưng rưng cảm động khi  thấy các liệt sĩ cũng sinh cùng độ tuổi mình, đã dâng hiến tuổi thanh xuân đẹp đẽ cho nền Độc lập, tự do và thống nhất đất nước hôm nay. Sau chuyến thăm, tôi đã viết loạt bài nhiều kỳ phản ánh nội dung chuyến đi- bày tỏ khá đậm nét tấm lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng với các liệt sĩ cả nước, cũng như khẳng định trách nhiệm của TP với thương binh, gia đình liệt sĩ là con em đất Cảng. Thành phố đã trao giải cao nhất cho bài viết này trong cuộc thi báo chí Hải Phòng năm ấy về đề tài thương binh- liệt sĩ... !.

... Những kết quả trên trở thành cơ sở để cơ quan giao thêm cho tôi phụ trách viết về hai địa bàn mới là quận trung tâm Hồng Bàng và Bưu điện thành phố. Tiếp đó, qua nhiều thử thách, rèn luyện, tôi được kết nạp vào Đảng năm 1987 - chấm dứt chặng đường  nỗ lực phấn đấu và khắc khoải suốt gần 20 năm chờ đợi thẩm tra lý lịch gia đình. Bởi lẽ, tôi sinh ra ở Đà Lạt năm 1950; ông bố theo phu mộ, vào làm công nhân thủy điện Suối Vàng, Đà Lạt từ năm 1940. Đến năm 1955, lợi dụng lúc nhộn nhạo phân chia hai miền, ông bà kéo cả 4 người con, trở ra Bắc, về quê nhà, rồi ra Hải Phòng lập tổ rèn bên bờ sông Lấp kiếm sống, sau góp sức lập nên HTX cơ khí Lửa Hồng, là Phó chủ nhiệm nhiều năm liền. Sau đó, tôi có hai em trai đi bộ dội chiến trường B và C, đều được kết nạp Đảng. Nhưng cơ quan khi xét kết nạp tôi vào Đảng, vẫn đặt dấu hỏi về thời gian bố mẹ tôi sống và làm việc tại Thủy điện Lâm Đồng. Cho đến khi giải phóng 1975, là lúc có điều kiện làm rõ "án mờ" kia, nhưng cũng phải sau 12 năm nữa, thì Báo HP mới nhận được công văn xác minh sự việc- nên chỉ đến khi ấy, tôi mới được kết nạp Đảng (10-10-1987)... Như vậy đó, tư duy, thể chế hành chính khi ấy vận hành  thật lạ...!. Cho nên với người có xuất phát điểm thấp như tôi thì cần phải nỗ lực, kiên trì phấn đấu cao- nhưng đồng nghĩa với đó- là cũng "chậm tiến" ngần ấy năm về tiêu chuẩn chính trị, quyền lợi và tuổi Đảng !.

 Sau đó, tôi được bổ nhiệm chức Trưởng phòng Kinh tế- quận, huyện của Báo. Cũng là lúc được đặc cách giao hai việc cùng lúc là viết tin bài và chụp ảnh khi có các sự kiện quan trọng về thời sự- chính trị của thành phố và đất nước!. Cũng cần nói thêm là khi ấy, chúng ta chưa có mạng iternet và điện thoại di động như bây giờ- Phóng viên tác nghiệp phải viết bài bằng bút vào sổ tay; máy ảnh vẫn là chụp phim đen trắng và bước đầu có phim màu- rồi phảitự làm ảnh thủ công trong buồng tối. Sau giải phóng 1975, thị trường bắt đầu có máy ảnh và đèn chụp cũ của một số nước tư bản, chủ yếu là Nhật Bản. Thôi thì, mạnh ai nấy tìm, tự trang bị phương tiện- phóng viên thường đeo bộ máy đèn vừa to nặng, vừa lóng thòng dây dẫn lấy điện bằng đủ thứ nguồn- từ pin viên đến ắc-quy. Chắp vá đồ nghề như vậy, nên khó có ai lo được cả hai việc cùng lúc,  mà yêu cầu là phải  chụp cho được những bức ảnh rõ nét mà bảo đảm tính chính trị cao, nhất là với các nguyên thủ cấp cao của đất nước...Rồi còn phải nghe và ghi cho chuẩn lời cấp trên chỉ đạo- Thú thật là lúc đó, để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ- chỉ có thể làm việc với cường độ hoạt động cao, phải nắm thật chắc tay nghề và sắp xếp công việc thông minh, luôn đổi mới, sáng tạo trong thực hiện, mới đảm đương nổi...!.

Với cách làm việc nỗ lực vượt sức đó, được sự động viên, hỗ trợ sát cánh của tập thể báo, tôi đã phản ánh trọn vẹn trên Báo HP các cuộc về thăm và làm việc với thành phố của các đồng chí Tổng Bí thư: Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh. Lê Khả Phiêu, của Chủ tịch Nước Lê Đức Anh, của Thủ tướng Võ Văn Kiệt... Cũng từ những bước dần trưởng thành đó, tôi được giao phản ánh nhiều kỳ Đại hội  Đảng của Đảng bộ thành phố, được vinh dự đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6 và 7 để chụp ảnh, viết tin- được chứng kiến giây phút lịch sử đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười dõng dạc tuyên bố với thế giới về thời kỳ khởi đầu đổi mới của đất nước: " Việt Nam là bạn của tất cả các bạn...!". Cho đến nay, tôi còn lưu giữ vài trăm cuốn phim về những sự kiện lịch sử quan trọng nêu trên của TP và quốc gia - xem đó là tài sản quý của mình !.

Cũng trong khoảng thời gian này, nhân kỷ niệm lần thứ 80 ngày sinh của Tổng Bí thư Đỗ Mười, tôi có bài viết và ảnh đăng trên trang nhất Báo Hải Phòng số ra ngày 1-2-1997, nhan đề:" Mấy mươi Xuân ấy thắm bao nghĩa tình". Bài báo ghi lại những kỷ niệm sâu sắc của Cố Tổng Bí thư với thành phố Cảng thân yêu- nơi đồng chí vốn là Chủ tịch Ủy ban Quân quản Hải Phòng từ những ngày đầu TP giải phóng (năm 1955) với muôn vàn khó khăn, phải diệt đói, diệt dốt, chống thiên tai, khôi phục sản xuất... và suốt các năm tháng kháng chiến chống Mỹ- Ngụy, thống nhất giang sơn, rồi đổi mới đất nước với tư duy, nhận thức và đường lối phát triển mới trong những tình thế, điều kiện vô cùng ngặt nghèo của bao vây, cấm vận, giặc giã biên cương...

Qua những lần trực tiếp được theo phản ảnh hoạt động của các đồng chí Nguyên thủ Quốc gia, bản thân tôi được học hỏi rất nhiều về đổi mới tư duy, nhận thức, được sớm tiếp cận, nắm bắt những luồng chỉ đạo mới của Đảng, Nhà nước ta, để góp phần nhanh chóng chuyển tải, quảng bá những điều đó trong nội dung tuyên truyền của báo nhà...

Bài học và hiệu quả ...

Như vậy, sau này khi đã có thâm niên kha khá nghề báo, qua thực tế bản thân , tôi mới hiểu cách đào tạo phóng viên của Báo HP là rất chuẩn mẫu. Bởi lẽ, nghề làm báo trước hết phải làm chính trị, nhưng lại cần có kiến thức tổng hợp để phản ánh các hoạt động của mọi mặt kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng nên không thể không có kiến thức đa dạng. Do đó, nhà báo trước hết cần có nền tảng chính trị, tư tưởng, quan điểm, đường lối, chính sách; sau là nắm vững nghiệp vụ báo chí, có kiến thức trước là tổng hợp, sau là chuyên sâu về ngành, lĩnh vực được phân công- ở cấp lãnh đạo thì lượng vốn đó đòi hỏi phải ở cấp độ cao hơn. Do vậy, muốn làm được việc đó, thì phải học suốt đời, học từ trường lớp, từ thực tiễn công tác, từ sách vở, đồng nghiệp và khi tiếp cận cuộc sống, thì phải học từ "lời ăn, tiếng nói và hành động" của dân... để phát huy hiệu lực tuyên truyền, vận động của công tác báo chí !. 

...Chính từ việc luân chuyền lĩnh vực viết bài, việc chăm lo đào tạo về chính trị, nghiệp vụ và giáo dục thường xuyên, việc gắn lý thuyết với thực hành... của nhà báo, Báo HP đã tạo tiền đề quan trọng giúp nhiều cán bộ, phóng viên sớm phát triển tài năng. Một số phóng viên trưởng thành, kế tiếp vai trò lãnh đạo tại Báo, như các đồng chí: Vũ Long, Ngọc Nghiêm, Kim Toàn, Quốc Quân, tôi và Đỗ Kim Cúc, Trọng Nghĩa, Lê Quỳnh, Hoàng Thi, Nguyễn Ngọc Ánh, Anh Tú, Hồng Dương... Phó Tổng Biên tập Báo Trịnh Lệnh sang làm Giám đốc Đài PT-TH HP. Nhiều phóng viên trẻ trụ ngày càng vững ở cơ quan nay là trưởng, phó phòng của Báo, như Thùy Linh, Kim Oanh,.. Hải, Thanh Thủy, Mai Lâm...Nhưng cũng có phóng viên trường tay nghề, viết nhiều, viết khỏe, chụp ảnh đẹp, đạt nhiều giải báo chí thành phố, trong nước, được đông độc giả mến mộ như Hồng Thanh, Anh Thơ, Thái Phan, Vũ Dũng, Duy Thính, trong đó có Nguyễn Hoàng là biên tập viên cừ khôi, hiện đám trách chức vụ Tổng thư ký của Báo. Nhưng đáng lưu ý là có không ít phóng viên trở thành lãnh đạo của các báo, tạp chí địa phương, ngành khác và cả ở cơ quan báo chí Trung ương, mà tiêu biểu là các đồng nghiệp Duy Thiện, Mai Quế, Vũ Tiến, Bích Liên Ngọc Đảm, Ngô Quang Dũng ... và nhiều anh chị em khác!.

Điều có thể khẳng định là chính cách đào tạo và cường độ làm việc cao, cùng với ý thức trách nhiệm lớn trong guồng hoạt động nhịp nhàng, thống nhất của bộ máy vận hành từ các khâu biên tập, in ấn đến phát hành và phục vụ mà cơ quan Báo đã tạo nên nhuãng thành viên sáng giá. Bởi thế, phóng viên của Báo, khi được điều chuyển đến các cơ quan báo khác- dù là báo Trung ương, đều bắt tay ngay vào công việc, với phẩm cấp tay nghề cao và trưởng thành rõ rệt.

Có lẽ, bản thân tôi thấm nhiều về vai trò, tác dụng quan trọng của việc nỗ lực học hành, trang bị kiến thức, kinh nghiệm và cần học tập suốt đời - lấy đó là đích lớn để vượt lên, tạo những bước ngoặt của cuộc đời làm báo!. Còn nhớ năm 1974, tôi loáng thoáng nghe tin Trường Tuyên huấn Trung ương tuyển sinh Lớp ĐH báo chí- học tập trung 5 năm. Cơ quan đã chọn cử anh Nguyễn Quân. Khi đó, "Cụ Tổng" Trần Quang Liêm đi nghỉ vắng- tôi nóng ruột kiến nghị nguyện vọng xin được theo học ĐH với hai Phó Ban  cơ quan lúc đó là hai bác Nguyễn Quang Liêm và Phạm Bá Chi- nhưng cả hai đều lắc đầu.! May sao chú Vũ Long- thư ký Tòa soạn- mách nước: Phải ra Đồ Sơn gặp ngay Cụ Tổng!- Tôi vội phóng xe đạp hơn 20 km ra khu nghỉ và hổn hển xin cụ cho phép...Và thật không ngờ, cụ Tổng gật đầu ngay: "Đi học là tốt mà!". Ối Trời, tôi mừng muốn xỉu luôn-  Thật muôn đời ơn Cụ- mong sao lớp trẻ luôn có những bậc lãnh đạo giàu nhân tâm và có tầm nhìn xa, trông rộng như Cụ...!. Lúc đó, tôi đã có cháu đầu 3 tuổi và vợ đang mang bầu cháu thứ hai...!. Nhưng lập thân không thể không có kiến thức cơ bản để lấy đó làm phương tiện, công cụ biến ý tưởng của mình thành hiện thực..., nên dù có khó khăn, tôi vẫn quyết chí lên trường...!. Sau khi tốt nghiệp ĐH báo chí, một số Báo, tạp chí muốn tôi ở lại Hà Nội làm với họ, tôi đành từ chối khéo - Vì công lao, nghĩa tình của Báo HP đã chiếm trọn trái tim tôi rồi...!.

Sau này, tôi có hơn 6 năm được chuyển sang Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở Thông tin- Truyền thông HP. Để để đáp ứng yêu cầu mới về nghề báo và thực hiện chức năng Định hướng tư tưởng và Quản lý Nhà nước về báo chí- xuất bản, tôi lần lượt theo học nhiều lớp học chính trị- nghiệp vụ khác- có bằng Cử nhân Chính trị, thi đạt Chuyên viên chính- trước khi nghỉ hưu, tôi còn thi lên bậc Chuyên viên cao cấp tại Hà Nội. Ba tháng học tập trung tại Học viện Hành chính Quốc gia đã giúp tôi tiếp cận với nhiều nguồn kiến thức mới, với không ít lượng ý kiến phản biện nhiều chiều của các nhà khoa học,  chuyên gia đầu ngành nước ta. Đó chính là nguồn tư liệu kiến thức và phương pháp nhận thức hiệu quả đã giúp tôi có cơ sở để sau này nghỉ hưu- kết hợp với các thông tin, kiến thức thời sự mới-  tiếp tục tham gia một số cuộc phản biện xây dựng tại TP và viết bài trên Báo HP...

Cũng chính từ quá trình luôn thu nạp kiến thức, học đời, học thầy, học bạn ấy, tôi ít nhiều có thành phẩm mang dấu ấn riêng. Bản tin "Espana- 82": Còn nhớ năm 1982, khi nước ta chưa có truyền hình, mọi thông tin nhanh chỉ trông cậy vào Đài Tiếng nói Việt Nam và nhận qua máy thu ga-len -treo vắt vẻo đầu cột tre- phần nhiều do người dân tự chế. Cũng thời điểm đó, hầu hết người Đất Cảng đếu háo hức đón chờ sự kiện bóng đá thế giới sắp diễn ra tại Ác-hen-ti-na. Nắm bắt được nhu cầu ấy, Báo HP nhạy bén đặt vấn đề liên kết chia sẻ thông tin bóng đá với trung tâm duy nhất của cả nước có được khi đó là TTXVN. Cũng may là Tổng Giám đốc khi đó là bác Đỗ Phượng- là người Cổ Am, Vĩnh Bảo mình- nên đề nghị của tờ báo quê hương nhanh chóng được thấp thuận. Đồng thời, Nhà in của Báo Hà Nội Mới ký hợp đồng bảo đảm việc in ấn hằng ngày. Việc đặt ra cho Báo khi đó là tìm người có khả năng đảm nhiệm cả ba khâu biên tập-trình bày-xuất bản" và "nằm vùng" tác chiến tại Hà Nội, để mỗi ngày có thể cho ra đời một bản tin 4 trang in màu phản ánh tin tức, hình ảnh nóng hổi về "chảo lửa" bóng đá của Hành tinh. Và số phận dường như đã dành cho tôi việc đáp ứng các yêu cầu đề ra kia...! Lập tức, tôi hành quân lên Thủ đô, vào vị trí sẵn sàng tác nghiệp !.Thế là lấn đầu tiên Báo HP có một ấn phẩm nhỏ bé- nhưng hoạt động theo cơ chế thị trường- đã có mức phát hành ngoài sức tưởng tượng khi ấy !. Chi đoàn thanh niên Báo trở thành lực lượng xung kích phát hành tờ tin. Từ 3 giờ sáng hằng ngày trong ròng rã một tháng, các bạn theo anh Hoàng Phượng lái xe com-măng-ca dã chiến của Báo lên thắng Nhà máy in Báo Hà Nội Mới (HNM) để nhận những kiện báo còn nóng hổi mùi mực in, rồi tức tốc quay trở lại TP Cảng. Ở HP, các nhóm đoàn viên, thanh niên nhà báo, như Thúy Anh, Phước Hạnh, Mai Quế..., lập tức đón nhận ấn phẩm và tỏa ra các điềm trung tâm- nhất là ngay cửa Nhà hát TP- để bán lẻ. Ai nấy đều hể hả vì chưa bao giờ anh chị em phóng viên tự thân đi phát hành, mà cũng chưa bao giờ chứng kiến bạn đọc xúm xít mua báo như với một hàng hóa thiết yếu như vậy!. Ở Hà Nội, sau khi tờ báo nhỏ ra được một tuần, Tổng Giám đốc TTXVN Đỗ Phượng cho họp rút kinh nghiệm giữa các nhóm phối hợp đôi bên. Tổng Biên tập Báo HP khi ấy là đồng chí Vũ Long thấy hãnh diện, tự hào vì phía bạn hết lời khen ấn phẩm của TP tuy nhỏ mà thông tin rút cô đọng, tít trang nhất nổi bật thông tin chính, hấp dẫn bạn đọc ngay phút đầu và "bán rất chạy". Trận Espana-82 ấy báo chúng ta đã thắng lớn, vừa tăng uy tín với bạn nghề, mà anh chị em cơ quan vừa có thêm đồng rau, bát gạo cho kỳ "giáp hạt"...!.  Như vậy là, một lần nữa, cơ quan Báo đã tạo cho tôi một cơ hội phát huy lợi thế, năng lực. Cũng là lần nữa cho thấy:  Mỗi cá nhân hãy chủ động tích lũy kiến thức, luyện nghề- để khi có thời cơ- là bung ra đáp ứng và tỏa sáng...!.

17 năm sau, Báo "Hải Phòng dành cho ngoại thành, hải đảo"- với tôi, là cuộc khảo nghiệm, thử thách thứ hai. Năm 1999, tôi là Trưởng phòng Kinh tế- quận, huyện của Báo. Tổng Biên tập Kim Toàn có ý định ra ấn phẩm thứ ba của Báo là tờ báo dành cho ngoại thành, haỉ đảo- bèn giao cho phòng chúng tôi thiết kế đề án để lấy ý kiến chung; sau đó, cơ quan chuẩn y là thi công. Ngày 2-4-1999, sau nhiều nỗ lực, cơ quan cho ra đời tờ báo số đầu làm bạn đọc ngỡ ngàng: Trang nhất trình bày rực rỡ, in 4 màu, với màu nâu hồng chủ đạo mang biểu tượng cho nông nghiệp, nông thôn Việt Nam. Đặc biệt đầu trang báo đăng nổi bật ảnh chân dung và Lời chúc mừng của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đề tặng Báo HP nhân phát hành ấn phẩm mới!. Tờ báo được thiết kế cỡ nhỏ (dễ gấp nhỏ, bỏ túi)-tiện cho người nông dân, ngư dân có thế mang theo bên mình, với lối viết ngắn gọn, mộc mạc, nhưng lại có nhiều nội dung thiết thực, chuẩn hướng... Với mỗi tuần một số, báo có gần 20 tiểu mục, như: Tin tóm tắt "HP những ngày qua", tin "Từ ngoại thành đến hải đảo", "Công việc tuần này", bài" Người tốt, việc tốt", "Hoạt động Hội Nông dân", tin bài "Khoa học- kỹ thuật",  rồi "Tìm hiểu chính sách, pháp luật", "Ý kiến bạn đọc", "Nhìn ra nước ngoài", chuyện "Đầu làng, cuối xóm"; có cả thơ-ca dao, có mục "Chướng tai, gai mắt" và tranh vui, tranh phê bình- đôi lúc còn có quảng cáo về vật tư nông nghiệp...!. Nói khái quát, thì đó là toàn bộ nội dung hướng về nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Trong khi đó, giá một tờ báo chỉ 300 đồng- bằng giá mua một mớ rau muống lúc bấy giờ !. Với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng và độc đáo như vậy, sau vài năm phát hành, tờ báo "HP dành cho ngoại thành, hải đảo' là một trong 16 tờ báo, tạp chí xuất sắc ( trong tổng số hơn 700 ấn phẩm báo chí toàn quốc) được Bộ Văn hóa- Thông tin tặng bằng khen!...

Bản thân tôi coi đây là bước tập dượt điều hành, tổ chức các khâu để có thể xuất bản trọn vẹn một tờ báo. Nhưng cũng từ công việc mới mẻ này, tôi rất cảm ơn - cũng như ngộ rõ một điều về sức mạnh tập thể- Ngày ấy ấn phẩm chỉ ra đời, thành hiện thực được, nhất thiết ban đầu phải có ý tưởng và sự ủng hộ của Ban biên tập Báo- tôi chỉ góp phần trực tiếp biến ý tưởng đó thành hiện thực- nhưng sẽ không làm nổi nếu không có sự nhất trí và đồng lòng tận tụy tham gia của các phóng viên, các cộng tác viên chuyên ngành, các bộ phận trong cơ quan, mà trước hết là của Phòng Kinh tế- quận huyện và cộng tác viên gần là các kỹ sư từ Sở Nông nghiệp- phát triển nông thôn thành phố. Mấy năm ấy, các phóng viên phụ trách tuyên truyền Nông nghiệp và mảng ngoại thành, hải đảo như Kim Oanh, Phương Nam, Hồ Hương, Mai Lâm, Ngô Thanh Thủy... vừa phản ánh hoạt động trên báo hằng ngày, vừa chắt lọc thông tin phục vụ báo dành cho nông nghiệp-nông thôn. Nhóm phóng viên ảnh cũng có thêm công việc mới. Họa sĩ tài hoa Quang Huân dùng bút sắt vẽ tranh vui- tranh phê bình chỉ dăm nét đơn giản mà lột tả được bản chất sự việc thật bi-hài độc đáo...!. Tuy bận bịu, vất vả là vậy, nhưng mọi bạn trẻ đều vui vì có đất để "học võ, dụng võ", góp phần nhanh chóng nâng cao tay nghề, dày dạn dần với việc tuyên truyền đa dạng các lĩnh vực mọi mặt về chính trị- kinh tế- văn hóa, xã hội- xây dựng Đảng- an ninh, quốc phòng ở mảng ngoại thành. Qua đó, nhiều đồng nghiệp trẻ dần truởng thành trong tác nghiệp, cũng như trong cọ xát, nắm bắt "hơi thở", thực trạng cuộc sống ... Cũng từ cơ sở đó, sau này nghỉ hưu, tôi nhanh chóng "bắt tay" giúp Hội Khuyến học TP ra tiếp tập san "Khuyến học Hải Phòng" với phiên bản mới mang khá rõ ấn dấu cá nhân...!.

Cũng nhớ lại là sau 35 năm đắm say với Báo HP, vì yêu cầu nhiệm vụ mới, tôi được Thành ủy điều động và bổ nhiệm sang Ban Tuyên giáo Thành ủy, là Phó Ban, phụ trách ba mảng công việc là: Báo chí- xuất bản, Văn hóa- văn nghệ và Lịch sử Đảng . Ba năm sau, tôi lại chấp hành điều động sang làm Phó Giám đốc Sở Thông tin- Truyền thông HP, phụ trách mảng Quản lý Nhà nước về Báo chí- Xuất bản trên địa bàn- Do vậy tôi có thêm những kinh nghiệm trong các lĩnh vực đều liên quan đến nghề báo chí.Trong thời gian này, tôi chủ trì, cùng nhiều anh chị em đồng nghiệp và một số chuyên gia, tiến sĩ tại thành phố... đã hoàn thành Đề án phát triển báo chí trên địa bàn Hải Phòng đến năm 2020.

Cũng qua những bước dần trưởng thành đó, tôi nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của các  bộ, ngành và thành phố. Năm 2009, được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao Động hạng ba.

Nỗi niềm ghi tạc và lời nhắn nhủ


Như vậy là, trải qua 43 năm đam mê với nghề báo và Báo HP, tôi đã tích lũy chút ít điều gọi là kinh nghiệm để trao đổi với đồng nghiệp. Song mỗi giai đoạn phát triển đều chịu sự chi phối của những hoàn cảnh lịch sử cụ thể, những đặc điểm, tính chất riêng, đều có thuận lợi, khó khăn, thời cơ và thách thức riêng- đòi hỏi có sự đáp ứng phù hợp. Do vậy, có thể cái đúng hôm trước lại không hiệu quả với hôm nay và ngày sau- Tuy nhiên, việc đam mê với nghề, liên tục nạp tri thức và lao động sáng tạo, tấm lòng vì dân, vì nước thì bao giờ cũng đúng, cũng hợp với mọi lúc, mọi nơi và mọi người- Và con người vẫn là chủ thể hành động- cho dù công nghệ thông tin - khoa học, kỹ thuật có là thượng thặng sức mạnh, nhưng đó cũng chỉ là công cụ, là phương tiện hỗ trợ con người thêm năng lực vươn tới những đỉnh cao kỷ lục, những giá trị mới mà thôi!.

Cuối cùng, sẽ là thiếu sót nếu chúng tôi không viết về tình người sâu đậm ở Báo Hải Phòng. Đó chính là bản chất, là sự tự hào lan tỏa khi ai đó trân trọng giới thiệu: "Chúng tôi là Người làm Báo Hải Phòng".

Bởi lẽ, trong chiến tranh, hay thời bao cấp đầy cam go, quyết liệt- chúng tôi đều một lòng gắn bó, đùm bọc: Từ chia cho nhau từng gam thịt, con cá, bơ gạo, mớ rau...trong bếp ăn tập thể; từ xung phong đi khai thác nguồn hàng ở nội đô... đến băng qua hơn ngàn cây số đi mua gạo tận Cần Thơ-Hậu Giang đem về cho đồng nghiệp... Thêm nữa, mọi hiếu hỉ, buồn vui, đau ốm hay hoạn nạn, tập thể Báo luôn có những sẻ chia, gánh vác, giúp đỡ thiết thực... mà không sao kể cho hết được!. Cho đến giờ, nhiều người còn nhớ mãi những chuyến tham quan trong Nam, ngoài Bắc, ở vùng cao hay cả nước ngoài- không phân biệt là phóng viên hay cán bộ, công nhân viên- chúng tôi kẻ trước người sau, đều quan tâm gánh vác công việc, để anh chị em có được những ngày thụ hưởng nghỉ ngơi, mở rộng tầm nhìn và trắc nghiệm...!. Tình người thủy chung ấy cuối cùng đều hướng vào mục tiêu lớn chung là xây dựng nghĩa tình nơi tờ Báo Đảng, là nỗ lực không ngừng để tờ báo TP ngày càng lớn mạnh và luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Cho đến hôm nay- kỷ niệm 65 năm Báo HP phát hành số đầu báo hằng ngày, tập thể làm Báo HP luôn tri ân, ghi nhớ công sức và đức độ của bao lớp đồng nghiệp nay không còn nữa. Biết bao các Cụ, các ông bà, cô chú, anh chị em... nhà báo, công nhân viên cơ quan đã quên mình lao động sáng tạo để chúng ta có một tờ báo Đảng bộ vững vàng, sáng tỏa!. Mãi mãi chúng tôi kính nhớ đến các bậc tiền nhân nay đã khuất mà tiêu biểu là các cụ: Trần Quang Liêm, Nguyễn Quang Liêm, Nguyễn Văn Thường, Phạm Bá Chi, Vũ Lợi, cụ bà Kim Viễn (Nhà bếp), bà Thảo (Thủ quỹ); cụ Đoan, cụ Nhạc, cụ Long (tổ thời sự); các bác nhà báo gạo cội như: Đoàn Chi Lăng, Vũ Quang, Vũ Chí, Phan Công Hiển, Mạnh Tường, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Thận, Vũ Minh, Văn Sinh, Văn Phúc, Cao Năm, Thẩm Trọng Định, Lý Gạo, Vũ Khanh, Văn Đa, Văn Sáng, Hải Khoát, Công Đường...cùng các anh Trịnh Lệnh, Duy Tuấn, và bao lớp lớp tiền nhân khác từng làm báo, làm nhà in Báo HP nay không còn nữa...!. Lớp cháu con Báo Đảng hôm nay- luôn như thấy các cụ, các cô bác, các anh em vẫn ở đâu đó phù hộ, dõi theo từng bước đi lên của Báo nhà- mà nguyện noi theo tấm gương các tiền bối... nguyện tiếp tục phát triển Báo vững bền...!.      

Cũng từ tình yêu với Báo HP mà cơ quan báo và Nhà in Báo có nhiều đôi lứa nên duyên. Lớp trước có các bác Lăng-Thảo, Chính-Dung; lớp sau có Dũng-Hạnh, Đảm-Hải, Nghĩa-Thanh,  Hoàng-Phương, Phượng-Bẩy,Tiến-Liên, Thính-Hạnh, Kiểu-Hoa, Toàn- Huệ... Nghe nói, các "chủ nhân ông" này cơ bản là bị các "chủ nhân bà" tước quyền ký nhận lương...(?!), nhưng thực ra là các đôi hỗ trợ nhau rất tích cực trong việc chung, việc riêng để góp sức làm nên một tờ báo chững chạc "miền sóng, miền gió" ven biển...!.

Cũng từ yêu Báo, mà cơ quan có nhiều thế hệ "cha truyền, con nối" nghề báo. Đông thì có bác Liêm có hai con theo nghề gia truyền; còn như theo gương bác Long, thì đa phần các bạn trẻ có một con theo về cơ quan báo, như chị Châm, các em: Nghĩa,  Phượng, Nhàn, Lành... Đặc biệt, Nguyễn Hoàng làm ở Báo HP, thì bố là Trưởng phân xã TTXVN và mẹ làm ở Đài PTTH HP. Con gái Đảm-Hải cũng đang làm bên nhà Đài TP. Theo nghề cha mẹ, kể cũng hay, vì các cháu ai nấy đều phát huy được ưu thế "gen trội" của gia đình mình!.

Và, cũng thật vui được khoe:  Lớp trẻ làm Báo HP giờ hầu hết đều tốt nghiệp Đại học, nhiều người là cử nhân, thạc sĩ, có nhiều cán bộ, phóng viên  đã học trung, cao cấp chính trị... Nhiều phóng viên trẻ phát huy năng lực sở trường, nay là trụ cột đảm nhiệm nhiều mảng tuyên truyền trong hai ấn phẩm in và truyền hình mạng- công nghệ số của Báo, góp phầm làm phong phú nội dung hoạt động cơ quan trong tiến trình hội nhập, thực hiện đa dạng hóa thông tin, đa dạng hóa phương tiện.

 Cùng với nhịp phát triển "trẻ hóa đội ngũ" đó, lớp con cháu của anh chị em làm Báo nêu gương truyền thống, phẩm chất gia đình, giờ có bước chuyển biến mới, hầu hết đã trưởng thành. Nhiều cháu đã tốt nghiệp đại học trong, ngoài nước, có nghề cơ bản. Đặc biệt là con trai Tổng Biên tập Kim Toàn đương kim là Bộ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo, con thứ là Giám đốc truyền hình VTC. Vũ Minh Giang, Vũ Minh Khương, là con hai bác Chính-Dung, đều trong tốp đầu của Ngành Khoa học Quản trị và Lịch sử cấp Quốc gia ...  

Cũng từ tình yêu với cơ quan Báo, hơn 10 năm nay, Ban liên lạc "Những người từng làm Báo HP" được lập ra, quy tụ về đây nguyên các Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập, nhiều phóng viên, công nhân, viên chức... của Báo và Nhà in Báo HP. Với truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", Ban liên lạc(BLL) gắn kết anh chị em "cựu binh" qua các hoạt động hun đúc kỷ niệm, chia sẻ vui buồn, giúp nhau lúc khó khăn, đau yếu, đồng thời tổ chức các cuộc tham quan di tích văn hóa- lịch sử, công trình mới của TP hôm nay... Nhiều đồng chí tuy tuổi cao, ở xa vẫn tích cực tham gia các hoạt động xây dựng BLL, tiêu biểu như cácTổng biên tập: Vũ Long, Nguyễn Quốc Quân, Kim Toàn; các anh chị em cán bộ, phóng viên và cộng tác viên yêu Báo như: Hữu Trí, Quốc Hòa, Văn Xuất, Bùi Duy Tráng, Trịnh Dũng, Phạm Thụy, Hoàng Xuân, Đỗ Báu, Lê Hạnh... Lãnh đạo cơ quan Báo đã trân trọng và hòa đồng trong các hoạt động gắn kết và thiết thực với BLL...!.   

Có thể nói rằng, với sự đoàn kết, chung một mục tiểu lớn; với quy trình làm việc chặt chẽ, nghiêm mà gắn bó; với tăm tắp dây chuyền ra Báo hằng ngày từ 4-5 giờ sáng- và cao hơn là, với tình người thủy chung, chúng tôi đã gây dựng lên là truyền thống quý, một cơ quan làm việc hiệu quả và đáng sống !.


Do vậy, trên chặng đường tiến bước liên tục, đầy nhiệt huyết suốt 65 năm qua, Báo Hải Phòng đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ta- Năm 2002, được Nhà nước tặng  thưởng Huân chương Độc Lập hạng nhì!.

Như vậy, cho đến hôm nay, thế hệ chúng tôi- dù đóng góp nhiều hay ít - nhưng  với một lòng gắn bó gây dựng tờ báo HP, cũng đã hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, được dân giao- Tương lai tờ báo bền vững và phát triển ra sao là ở tay các bạn trẻ hôm nay!. Nhưng chúng tôi tin rằng: Thế hệ mới -với những năng lượng mới, nhiệt tình mới- sẽ có những đột phá mới, những phát triển mới ở tầm cao hơn cho tờ Báo Hải Phòng thân yêu của chúng ta - khi mà TP đang tập trung thực hiện NQ 45 của Bộ Chính trị về phát triển HP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; và khi mà, chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày hôm  nay!.

65 năm nhìn lại, lớp lớp những người làm Báo Hải Phòng lại rộn rã những kỷ niệm thân thương: Báo HP ta thật như cây to, gốc lớn, rễ bền, tỏa nhiều tán cành xanh tươi; Các cành- dù cao hay thấp, nhỏ hay to- nhưng đều gắn kết bên nhau và đều được nhận dưỡng sinh từ nguồn gốc...!.

     Do vậy, 21-3 nay lại cùng hội tụ, hướng về nơi khởi phát, cùng mang trong tâm khảm những lời thiết tha:   

-"65 năm: Yêu lắm, thương lắm- Báo Hải Phòng ơi..." !.


Vũ Quốc Hòa (Nguyên Phó tổng Biên tập Báo Hải Phòng)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Báo Hải Phòng - Tình yêu của chúng tôi