Báo hiếu không đợi mùa

18/09/2017 17:46

“Dù thế nào cũng là bố em!”

Mấy tháng liền, ngày nào cũng thấy cậu thanh niên 21 tuổi, người nhỏ thó thoăn thoắt băng qua con đường cuối Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp về phía Khoa Bệnh Nhiệt đới. Cậu tên Dũng, mang cơm và đồ dùng lên tầng 3, đơn nguyên điều trị lao của khoa để chăm sóc bố đang điều trị tại đây.

Người mẹ mắc bệnh tâm thần được con trai chăm sóc.

Ảnh: Vũ Dũng

Khoa Bệnh Nhiệt đới là khoa đặc biệt. Không chỉ gây ái ngại với nhiều người, bởi chuyên điều trị bệnh truyền nhiễm, mà cả còn nhiều người bệnh có HIV và những đối tượng xã hội khác. Bố của Dũng cũng là người bệnh đặc biệt. Anh tên Hồng, nằm tại khoa hàng tháng rồi. Ngoài điều trị lao, anh còn phải sử dụng Methadone hằng ngày. Mỗi lúc mệt, yếu, phải nằm tại chỗ để truyền, lại thêm chân đau không thể đi lại, cậu con trai nhỏ bé ấy lại đẩy xe cho bố, hỗ trợ bố những sinh hoạt bình thường. Bệnh nặng, sức khỏe yếu, anh Hồng hay cáu kỉnh. Đôi khi dằn dỗi. Nhưng không khi nào thấy Dũng hỗn hay tỏ thái độ bực tức. Nếu có, chỉ là phân tích những đúng – sai khi bố nói điều chưa phải.

Tâm sự với mọi người, Dũng nói: “Dù thế nào cũng là bố em! Làm con, chăm sóc bố vừa là trách nhiệm vừa là hạnh phúc!”. Nhiều người bệnh khác đang điều trị tại khoa này đều cảm động trước hành động của Dũng. Điều may mắn nhất với anh Hồng, Dũng không đi theo vết xe đổ của anh. Tuổi đời còn trẻ, song Dũng biết vượt qua những cám dỗ của xã hội, của tệ nạn ma túy để học nghề, tự kiếm sống và giúp đỡ cha mình khi ốm đau, bệnh tật. Đó cũng là cách để Dũng tri ân công đức sinh thành của người cha trót bước sai đường.

“Bố cứ lên con cõng!”

Ông Việt vào điều trị khối u ở não tại Trung tâm Ung Bướu của Bệnh viện Việt- Tiệp gần chục ngày nay. Khi mới nhập khoa, ai cũng nghĩ ông còn khỏe lắm. Ông đi lại phăm phăm, tự sinh hoạt cá nhân, bữa ăn tự ra quán. Ăn xong còn làm tuần trà mới về phòng nằm nghỉ. Vậy mà chỉ mấy ngày sau, khối u phát triển nhanh chèn vào dây thần kinh trung tâm. Trước khi xạ trị, nửa người bên trái của ông bị liệt, không thể đi lại bình thường. Ông vốn nhanh nhẹn là thế mà giờ tay và chân trái đều nhũn như chi chi, không thể cử động. Nên việc đi lại, sinh hoạt cá nhân đều bất tiện.

May mắn, dù tay chân yếu, nhưng ông có thêm nhiều tay chân khác từ những người con hiếu thuận của mình. 2 con trai, 1 con gái cùng các con dâu, con rể thường xuyên có mặt bên ông để hỗ trợ bố. Họ phân công nhau túc trực 24/24 giờ để sẵn sàng làm tay, chân của bố khi đi vệ sinh cá nhân hay đi từ tầng 2 xuống tầng 1 của Trung tâm để xạ trị. Thỉnh thoảng, nhiều người thấy ông cố gắng vịn thành giường để tự đi. Mỗi lúc như vậy, lại thấy các con ông ghé vai nhẹ nhàng “Bố cứ lên con cõng!”. Hoặc có khi, họ quàng tay ông qua vai để dìu ông đi.

Ngày nào cũng là lễ Vu Lan

Hình ảnh các con ông Việt dìu ông hằng ngày, những người con đẩy xe lăn, giường bệnh đưa người thân vào các khu khám, chiếu chụp, điều trị trong các khoa, phòng của nhiều bệnh viện. Rồi những người con, cháu bưng cơm mời ông, bà, cha mẹ mỗi bữa ăn. Những viên thuốc bổ, những lời động viên, thăm hỏi mỗi khi trái gió, trở trời… Đó chính là những hành động tri ân, báo hiếu mỗi ngày của những người con với đấng sinh thành của họ.

Như trong bài viết “Hiếu dưỡng cha mẹ tâm thành, phước báu vô lượng vinh danh với đời”, sư thầy Thích Viên Thành (Hạnh Trung) ở chùa Pháp Hoa (Nam Ôxtrâylia) trên website Vườn hoa Phật giáo có nhắc: “Cha mẹ già rồi, không cần cao lương mỹ vị cho tốn kém nữa đâu, mà muốn con cháu mình nên người, biết sống hiếu nghĩa, đạo đức, thương yêu, hòa thuận, đùm bọc lẫn nhau, để cùng tiến bộ và sáng thăm tối viếng, biết quan tâm đến nhau. Nếu cha mẹ còn khỏe, phải tạo điều kiện đi đây đi đó, đi chùa, làm việc từ thiện xã hội hay lo việc tộc họ cho thoải mái tâm hồn…, là cha mẹ vui và mãn nguyện lắm rồi, có thể sống thọ thêm nhiều năm nữa cùng con cháu”.

Vì thế, không cần chờ tới lễ Vu Lan mỗi rằm tháng 7, không cần đợi tới mùa báo hiếu để lên chùa tụng kinh lễ phật hay tổ chức tiệc tùng linh đình, với nhiều người, ngày nào cũng là lễ Vu Lan. Chỉ giản đơn từ những cử chỉ, hành động gần gũi, quan tâm, chăm sóc cha mẹ hằng ngày, mỗi người con góp phần tạo nên “lễ Vu Lan” liên tục suốt năm tháng chứ không chỉ vào mỗi tháng 7 âm lịch.

Minh Giang

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Báo hiếu không đợi mùa