(HPĐT)- Nhiều di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh. Bên cạnh hào quang mang tầm nhân loại, công tác bảo tồn những di sản văn hóa trong thời đại mới được người dân rất quan tâm.

“Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” đã gắn bó hàng nghìn đời với Tây Nguyên.
Tự hào “quốc gia di sản”
Với lịch sử hàng nghìn năm, Việt Nam là quốc gia có nền văn hóa đa dạng và được bạn bè quốc tế coi là “quốc gia di sản”. Trên thực tế, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có 13 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh.
Đó là đờn ca tài tử Nam bộ – loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo, đặc trưng của vùng miệt vườn sông nước miền Nam nước ta, là sự kết hợp hòa quyện đặc sắc giữa tiếng đờn, lời ca và điệu diễn, vừa phản ánh tinh hoa văn hóa của dân tộc. Bên cạnh đó, UNESCO vinh danh: Nhã nhạc cung đình Huế, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Dân ca quan họ, Ca trù, Hội Gióng; Hát Xoan và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là di sản văn hóa phi vật thể thế giới. Nhã nhạc cung đình Huế mặc chiếc áo mới “kiệt tác phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại”, là sự kế thừa, kể từ khi những dàn nhạc - trong đó có mặt nhiều nhạc khí cung đình - xuất hiện dưới dạng tác phẩm chạm nổi trên các bệ đá kê cột chùa thời Lý, thế kỷ 11-12, đến lúc vị vua cuối cùng triều Nguyễn thoái vị vào giữa thế kỷ 20.
Trong khi đó, “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” gắn bó với Tây Nguyên, phát triển đến trình độ vượt bậc. Cồng chiêng Tây Nguyên rất đa dạng, phong phú, đi vào sử thi Tây Nguyên để khẳng định tính trường tồn của loại nhạc cụ này. Rồi dân ca quan họ Bắc Ninh với danh hiệu “Di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại”. Mang nhiều hàm lượng giá trị văn hóa, nhất là tập quán xã hội, nghệ thuật trình diễn, kỹ thuật hát, phong cách ứng xử văn hóa, bài bản, ngôn từ và trang phục… dân ca quan họ được UNESCO ghi nhận và đánh giá cao.
Đó còn là ca trù với danh hiệu “Di sản phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại cần bảo vệ khẩn cấp”. Ca trù là dạng nghệ thuật biểu diễn dùng nhiều thể văn chương như thể phú, thể truyện, thể ngâm, nhưng phổ biến nhất là hát nói, được thịnh hành từ thế kỷ 15. Rồi Hội Gióng trong bảng vàng của UNESCO, được gìn giữ, kế thừa hàng trăm năm qua, với giá trị của lễ hội luôn thuộc về nhân dân. Hát Xoan của tỉnh Phú Thọ là loại hình dân ca lễ nghi phong tục hát thờ thần với hình thức nghệ thuật nhiều yếu tố, gồm ca - vũ - nhạc, thường được biểu diễn vào dịp đầu xuân, phổ biến ở vùng đất tổ Hùng Vương...
Bài toán bảo tồn, phát triển
Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa thời gian qua cho biết, do nhận thức về khái niệm di sản văn hóa phi vật thể chưa đầy đủ. Chúng ta chỉ coi như bộ phận mang tính chức năng của các di sản văn hóa vật thể, chứ không phải là dạng di sản có tính độc lập tương đối. Do đó, việc bảo vệ và phát huy những giá trị của di sản chưa được quan tâm thỏa đáng, dẫn đến tình trạng nhiều giá trị văn hóa phi vật thể bị biến dạng, thậm chí bị thất truyền, mai một, bị tách khỏi không gian văn hóa của nó, trước sự xói mòn của thời gian, nhất là của sức ép phát triển kinh tế.
Theo GS. Ngô Đức Thịnh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam, một số loại hình tuy không mất đi nhưng rất kén người truyền dạy và kén cả người thưởng thức, có nguy cơ mai một cao như Ca trù, hát Xoan. May mắn nhất chính là loại hình ca trù. Có thể nói, trong quá khứ, di sản này từng rất phát triển, từ trong cung đình ra đến các tầng lớp dân gian. Thế nhưng, chiến tranh làm loại hình này gần như bị biến mất. Số nghệ nhân hát ca trù mai một đến mức báo động khi kiếm nhiều làng mới tìm được người ca, còn người cầm trống thì có khi cả vùng mới có một người.
Đối với đờn ca tài tử Nam bộ, hiện nay, các bài, bản bị cắt ngắn để thành tiết mục không đầu không đuôi mất hết giá trị. Đờn ca tài tử hiện nay toàn chơi theo kiểu “mì ăn liền” nên sai bài bản, cái gốc của đờn ca. Tính nguyên bản, vốn gốc của đờn ca tài tử mang đậm giá trị văn hóa đặc trưng của người dân Nam bộ đang bị xem nhẹ và có nhiều thay đổi trong thời buổi hiện đại. Bên cạnh đó, việc truyền nghề đờn ca tài tử chưa có chiến lược sâu rộng, lượng người tham gia còn ít và thiếu chuyên môn. Mặt khác, số đông người chơi nhạc tài tử biết chơi thông qua việc học lỏm hoặc được truyền dạy trong gia đình chưa được đào tạo bài bản. Từ thực tế ấy, lực lượng soạn giả cũng như nghệ nhân ở lĩnh vực này yếu về chất lượng, thiếu về số lượng.
GS. Ngô Đức Thịnh cho rằng, nhiệm vụ của chúng ta là nếu không thể giúp những loại hình di sản văn hóa phi vật thể như ca trù, hát Xoan, đờn ca tài tử... phát triển mạnh thì cũng cần có giải pháp để giữ nguyên vẹn. Còn những loại hình nào đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo quần chúng thì nên phát triển bởi chúng ta cần tôn trọng chủ thể văn hóa. Để bảo vệ và phát triển bền vững các di sản này, cần có sự kết hợp đồng thời nhiều giải pháp, từ nhiều khía cạnh. Chẳng hạn như những di sản bị đứt quãng phải khôi phục lại hoàn chỉnh và hình thành những sinh hoạt cộng đồng để gắn kết và duy trì truyền thống.
Nhiều ý kiến cũng cho rằng, bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể là trách nhiệm của cả cộng đồng, trong đó huy động sức dân bằng chiến lược tuyên truyền mới để người dân hiểu đúng đắn, lành mạnh về giá trị thực sự của các di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh, tôn vinh, tránh những nhận thức và hành động lệch lạc. GS. Ngô Đức Thịnh nhấn mạnh, Nhà nước cần tiếp tục tôn vinh nghệ nhân bằng cách phong tặng các danh hiệu như nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân so với cống hiến của họ, khuyến khích nền tảng văn hóa gia đình, niềm tự hào trong gia đình và họ tộc, tạo điều kiện cho các nghệ nhân truyền thụ di sản văn hóa để thế hệ sau. Tiếp đó có chính sách, giải pháp hỗ trợ những nghệ nhân gặp khó khăn, tạo môi trường để các nghệ nhân phát triển, giúp họ chuyên tâm làm phong phú văn hóa cộng đồng./.
Hoàng Anh