(HPĐT)- Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tiếp tục được thành phố quan tâm nhằm bảo vệ và phát huy hệ giá trị văn hóa Việt Nam, thiết thực phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TRẦN THỊ HOÀNG MAI trao đổi với Báo Hải Phòng chung quanh nội dung này.

Di sản ngày càng phát huy giá trị, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong ảnh: Lễ hội Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ở huyện Vĩnh Bảo. Ảnh: Hoàng Phước
- Bảo tồn di sản là nhiệm vụ then chốt của chiến lược phát triển văn hóa. Đồng chí cho biết, Hải Phòng đang lưu giữ các di sản nào?
- Hải Phòng, vùng đất “Hải tần phòng thủ”, nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam và mang sắc thái riêng, độc đáo của người Hải Phòng. Từ thuở Nữ tướng Lê Chân đi mở đất, trải qua quá trình dựng nước, giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc, nơi đây hình thành nên các miền quê văn hiến, các di tích lịch sử, văn hóa phong phú và đậm sâu khí phách hiên ngang của con người nơi cửa biển.
Về di sản văn hóa phi vật thể, thành phố là một trong những địa phương lưu giữ 2 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh: Ca trù (Di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại) và Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt (Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại);10 di sản phi vật thể quốc gia: Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn, Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân, Hội Xa mã rước kiệu đình Hoàng Châu (Cát Hải), Lễ hội Vật làng Vĩnh Khê (An Dương), Lễ hội Minh Thệ, thôn Hòa Liễu (Kiến Thụy), Hát Đúm Thủy Nguyên, Lễ hội truyền thống Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nghệ thuật trình diễn dân gian Múa Rối nước Nhân Hòa (Vĩnh Bảo), Lễ hội Bơi Chải đền, chùa Ngọ Dương (An Dương); Lễ hội Ngũ Linh Từ (Tiên Lãng). Thành phố có 11 nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể được Chủ tịch nước phong tặng thuộc lĩnh vực: Nghệ thuật trình diễn dân gian, Tập quán xã hội và tín ngưỡng...
Trong số hơn 300 cổ vật được Sở Văn hóa và Thể thao quản lý có 12 cổ vật được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia, gồm: Tượng Thái tổ Mạc Đăng Dung, Định Nam Long đao, Phù điêu Thái hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toàn, bộ sưu tập gốm men trắng An Biên gồm 9 hiện vật với 4 chiếc ấm, 2 chiếc liễn, 3 chiếc đĩa bằng chất liệu gốm, 6 cổ vật An Biên khác cùng nhiều di vật, cổ vật có giá trị, hiện lưu giữ tại các di tích lịch sử văn hóa, các chủ sở hữu sưu tập tư nhân…
Toàn thành phố hiện có 942 di tích được kiểm kê, xếp hạng, trong đó 530 di tích được xếp hạng các cấp, 119 di tích cấp quốc gia (có 2 di tích cấp quốc gia đặc biệt là Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Vĩnh Bảo và Quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải),411 di tích cấp thành phố.
- Bên cạnh một số di sản được bảo tồn đúng cách, nhiều di tích bị xuống cấp. Thành phố có cách làm như thế nào để bảo vệ di sản, chống xuống cấp di tích?
- Di sản luôn đứng trước sự tấn công của nhiều yếu tố, cả thiên nhiên và con người. Việc bảo vệ và phát huy di sản, chống xuống cấp di tích đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn, trong khi chúng ta còn nhiều hạn chế. Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” này, cùng với những giải pháp thường xuyên, thành phố có nhiều cơ chế, chính sách vượt trội, huy động được sự chung tay của cộng đồng xã hội, bà con ở các địa phương, các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước vào sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 22 về công trợ kinh phí trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa xếp hạng cấp thành phố, giai đoạn 2018-2025 (Nghị quyết 22). Theo đó, thành phố quyết định công trợ kinh phí trùng tu, tôn tạo đối với 140 di tích lịch sử, văn hóa xếp hạng cấp thành phố, mỗi di tích 300 triệu đồng. Hoạt động công trợ là nền tảng quan trọng để địa phương huy động các nguồn lực xã hội hóa tham gia bảo vệ di tích và nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Thực hiện Nghị quyết 22, từ năm 2018 đến hết năm 2021, thành phố công trợ 110 di tích, với tổng kinh phí 33 tỷ đồng, các địa phương huy động xã hội hóa khoảng 123 tỷ đồng để tham gia tu bổ, tôn tạo. Cơ chế, chính sách mới nhận được sự đồng thuận và ủng hộ lớn của nhân dân, huy động tốt các nguồn lực xã hội hóa đóng góp quan trọng vào việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn thành phố.
Tiếp nối thành công của triển khai thực hiện Nghị quyết 22, HĐND thành phố tiếp tục ban hành Nghị quyết số 82 về công trợ các di tích cấp quốc gia trên địa bàn thành phố. Theo đó, giai đoạn 2023-2027, thành phố công trợ 103 tỷ đồng để trùng tu, tôn tạo 72 công trình, trong đó chia làm 3 mức đầu tư tùy theo mức độ xuống cấp và quy mô di tích.
- Việc phát huy giá trị di sản văn hóa, trở thành “lực lượng vật chất” phục vụ sự phát triển được thực hiện như thế nào?
- Di sản là tài nguyên nhân văn quan trọng nhất để phát triển ngành công nghiệp văn hóa có ưu thế là du lịch văn hóa, du lịch di sản. Khi chúng ta bảo vệ và phát huy giá trị của di sản, đồng thời cũng đóng góp nhiều cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Có thể thấy, Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Danh lam thắng cảnh quần đảo Cát Bà, hay gần đây là Khu tưởng niệm Vương triều Mạc đến các di sản văn hóa phi vật thể... ngày càng được cộng đồng tham gia bảo vệ tích cực hơn. Và chính trong quá trình bảo vệ và phát huy di sản đó, đời sống của cộng đồng cư dân địa phương cư trú chung quanh di sản văn hóa và các điểm đến du lịch cũng ngày càng tăng lên.
- Trân trọng cảm ơn đồng chí!
HẢI HẬU (thực hiện)