(HPĐT)- Ở ta, bão gió, lũ lụt là “chuyện thường ngày ở huyện”, vẫn xảy ra hằng năm, thậm chí phổ biến đến mức trở thành câu cửa miệng “sống chung với lũ”. Thế nhưng, dường như bão lũ mỗi năm một hung hãn, gây thiệt hại nặng nề hơn, điển hình là hiện tượng sạt núi, lở đất hết sức nghiêm trọng vừa qua.

(ảnh minh họa) (Nguồn: http://phongchongthientai.mard.gov.vn/)
13 sĩ quan quân đội và cán bộ địa phương ở Huế đang đêm bị chôn vùi trong bùn đất. Rủi thay, các anh hy sinh trong lúc đi cứu chính những đồng bào cũng đang bị núi sạt cách đó vài km. Ở Quảng Trị, ngọn núi gần Đoàn kinh tế quốc phòng 337 sau nhiều ngày bị mưa lũ bào mòn cũng đột ngột ập xuống, cướp đi tính mạng của 22 chiến sĩ Quân khu 4 đang đồn trú. Còn ở Quảng Nam, hàng chục người dân cũng bỗng nhiên hứng chịu cơn thịnh nộ tương tự của núi rừng…
Có lẽ, chưa bao giờ lũ lụt miền Trung kinh hoàng như năm nay. Bên cạnh việc mưa lớn nhiều ngày kèm theo lũ ống đổ về khiến nước ngập cao ở diện rộng, chia cắt, cô lập hoàn toàn nhiều thôn xóm, nhà cửa, thì chuyện sạt lở đất nổi lên như một hiện tượng liên hoàn và phổ biến ở 3 địa phương: Huế, Quảng Trị, Quảng Nam. Có những khu vực xảy ra hàng chục điểm sạt lở với diện tích sạt lở lên đến hàng trăm, hàng nghìn m2 tại một vị trí.
Nguyên nhân của tình trạng trên, ngoài yếu tố tự nhiên và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, còn được cho là do tác động trực tiếp của con người vào môi trường sống ngay gần mình. Liệu có phải do việc xẻ núi làm đường, ngăn sông suối làm thủy điện tràn lan, thiếu khoa học bất chấp những cảnh báo từ nhiều năm trước? Liệu có phải do tình trạng chặt phá rừng, khai thác gỗ lậu vẫn âm thầm diễn ra?
Những cánh rừng rậm rạp với những cây cổ thụ lâu năm, rễ cắm sâu xuống lòng đất được coi là “bức tường thành” ngăn lũ, làm phân tán, chia nhỏ, giảm lưu lượng dòng chảy. Một khi “người vệ sĩ kiên cường” ấy bị “chấn thương” hay mất đi thì không có gì ngăn cản những dòng lũ hung hãn đổ xuống với tốc độ và cường độ khủng khiếp. Rừng còn là nơi giữ cho nước mưa thẩm thấu từ từ trong lòng đất, chuyển thành những mạch nước ngọt lan tỏa đến những nơi xa xôi, giúp thau chua, rửa mặn những vùng khô cằn hoặc bị xâm nhập mặn.
Tình trạng chiếm dụng, chặt phá, chiếm dụng rừng nguyên sinh, rừng phòng hộ là vấn nạn xảy ra ở nhiều địa phương chứ không riêng miền Trung. Năm ngoái, ở Thái Bình, một dải rừng phòng hộ ngập mặn trải dài gần 1 km thuộc địa bàn huyện Thái Thụy trong phút chốc bị đốn hạ không thương tiếc. Không nói đâu xa, ngay ở Hải Phòng, năm 2020, người dân một số xã ở huyện Thủy Nguyên tự ý chuyển nhượng đất rừng phòng hộ để làm nghĩa trang. Trước đó, năm 2017, ở huyện Tiên Lãng xảy ra vụ người dân tự ý chặt phá 750 m2 rừng ngập mặn phòng hộ đê biển. Hải Phòng rất coi trọng hệ thống rừng ngập mặn phòng hộ và có nhiều chính sách nhằm phục hồi, phát triển hệ sinh thái độc đáo này. Những hành vi phá hoại như trên vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến nỗ lực chung của thành phố, cần bị xử lý thích đáng.
Một khi những hành vi tàn phá thiên nhiên còn được dung dưỡng hay phớt lờ, một khi tấm lá chắn vững chắc góp phần bảo vệ con người bị hủy hoại, tổn thất sẽ là khó lường và đau đớn khi đối mặt với những thảm họa thiên nhiên, như chúng ta đã và đang chứng kiến./.
Mạnh Cường