“Bên thềm 4.0”

Trúc Lâm 29/07/2020 17:06

Tập thơ “Bên thềm 4.0” là tập thơ thứ 7 của nhà thơ Nguyễn Đình Minh vừa ra mắt, đánh dấu bước “chuyển mình” nhà thơ đất Cảng. Đúng như nhận định của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: “Những bài thơ trong tập thơ này thay đổi tôi rất nhiều trong cách nhìn đối với thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Minh”. Bởi khác với những bài thơ đầy tính hiện thực hay tượng trưng trong 6 tập thơ trước đó, thơ trong tập “Bên thềm 4.0” được đẩy lên với tính triết luận cao và nhiều chiều rung cảm, suy tư trong cảm nhận riêng của từng người đọc.

Đi theo nhà thơ Nguyễn Bình Minh từ các tập thơ trước đó đến tập “Lặng lẽ đời cây”, người đọc có thể nhận rõ được “tiếng quê” lúc nào cũng ráo riết, mặn nồng, ủ lửa trong thơ của Nguyễn Đình Minh. Nhưng đến tập thơ “Bên thềm 4.0”, những bài thơ về chủ đề quê hương chỉ gọn lại một số bài, trong đó có bài thơ “Chút quê hương” bắt đầu manh nha xuất hiện ý thức sinh thái. “Đất tự hẹn mùa xanh, cây hẹn ngày ra quả/ Ta chín thành ta nhờ nhân hậu lòng làng”. Có đất là có sự sống. Có cây sẽ có ngày có quả. Dùng lẽ tự nhiên để gợi mở, xâu chuỗi, kết nối khái quát lên thế giới tự nhiên sống động đầy nhân tính.

Để hiểu bài thơ, có lẽ cần đứng trong cảm xúc của cả tập thơ “Bên thềm 4.0” với thiên nhiên như lời phê bình của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: “Mỗi ngày thức dậy, con người vội vàng tìm đến những màn hình vô cảm của iphone, ipad, computer, ti vi… Chúng ta hãy tự hỏi có bao nhiêu người thức dậy ngồi trong im lặng để lắng nghe tiếng chim vọng từ khu vườn, đón nhận ngọn gió đổi mùa tràn qua hay ngắm nhìn một đám mây mùa thu trôi trên bầu trời…. Và suy nghĩ về những điều tốt đẹp của một ngày đang tới. Vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên, làng quê hiện lên trong những câu thơ: “Vẫn ruộng mật bờ xôi đơm ăm ắp hương đồng/ Cánh cò trắng khiêng mây về…/ Cho ca dao khép lại/ Hồn tre, trúc bay vào trời theo tiếng sáo/ Trầy trượt giữa đêm bùn… lại gặp hoa sen”. Vẫn những câu thơ với đầy ắp hình ảnh ấn tượng, mạch cảm xúc bất tận sau nhịp thơ dồn dập, nhà thơ truyền đi tình yêu thiên nhiên giữa lòng người.

Những hình ảnh tiếp nối: “cốt trầu thắm đỏ”, “chiếu chèo trải sân đình”, “tiếng độc huyền cầm”… chảy tràn qua những câu thơ viết về làng quê đất Cảng và được kết lại bằng câu thơ: “Đi hết đời người, chẳng đi hết quê hương/ Nơi thăm thẳm diệu kỳ như một miền truyện cổ”. Không cần đến ký ức làng quê trong lòng mỗi người phố hôm nay, hình ảnh, kỷ niệm trong bài thơ “Chút quê hương” như hạt giống tình quê thể hiện rõ nét gieo trong lòng người đọc. Câu chữ sống động thanh thoát của làng quê. Như bông sen giữa đầm thoang thoảng hương vương vấn. Làng quê không chỉ là nơi lưu giữ những ký ức đầy yêu thương, nơi có đất, cây, những kỷ niệm của làng mà còn là nơi trú ngụ, sinh ra những tâm hồn thành “trái chín”. Một bài thơ như minh chứng rõ hơn nhận định của PGS.TS Ngô Văn Giá: “Người đọc nhận ra một nỗ lực làm mới thơ đáng trân trọng của nhà thơ so với hiện tình thơ hôm nay và so với chính nhà thơ”.

Trúc Lâm
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    “Bên thềm 4.0”