(HPĐT)- Sắp Tết rồi. Tiết trời mùa xuân mưa giăng nhè nhẹ, không khí ẩm ướt khiến lòng người cũng bồn chồn đứng ngồi không yên.

Thiếu nữ muà Xuân. Ảnh: Nguyễn Bình
Với tay rút đại một quyển sách trên kệ để đọc gọi giấc ngủ trưa, lại đúng quyển tôi yêu thích "CHÍN NGƯỜI MƯỜI LÀNG". Thích ngay từ tên sách. Sách xuất bản khá lâu, NXB Hội Nhà văn in năm 2011. Sách dày 200 trang, hoạ sĩ Bùi Duy Khánh của Hải Phòng vẽ bìa. Áp bìa là lời mở đầu vài dòng ngắn gọn do chính tôi - tác giả - viết, giờ vẫn thấy hay hay là lạ. Sao mà tôi yêu tôi ngày đó thế, mặc đầu bây giờ sắp lên lão tám mươi vẫn tràn ngập khí thế xuân.
Đây nó như thế này này:
“Có thể bạn cũng chưa biết câu chuyện tôi kể, những chuyện cách xa thời ông vua tai lừa và bác thợ cạo. Các bạn biết đấy, bác ta mắc căn bệnh nan y không lây qua đường huyết thống. Tên khoa học gọi căn bệnh đó là BÉP SỜ XÉP giống như tôi đã mắc bệnh đó từ ngày biết đọc biết viết. Vậy chớ có bảo người bệnh đừng nói ra điều họ biết (có mà thánh mới giữ được trong lòng).
Tôi chỉ là người kể chuyện, xin hãy lắng nghe, lắng nghe những câu chuyện tôi kể ra đây - không phải dưới dạng đào hố thật sâu và hét vào đó như bác thợ cạo nọ.
Những chuyện tôi đã biết xin được thư thư rỗi rãi xin viết ra hầu bạn đọc. Dù bạn đọc hay không tôi cũng xin chân thành cám ơn trước.
Kính ĐOÀN THỊ TẢO”
Sau lời phi lộ này là hơn mười truyện ngắn được in vào tập “CHÍN NGƯỜI MƯỜI LÀNG” xuất bản cuối năm 2011.
Sao mà sung sướng cho cái sự in sách, tôi trẻ ra đến tận bây giờ.
Dẫu mười năm có mặt trên cõi, liệu mấy ai còn nhớ chuyện tôi đã kể. Nhất là những người điên ở Hải Phòng thưở ấy mà tôi nể phục yêu quý. Nay họ đã về giời, còn tôi mấp mé tám mươi. Ở cái tuổi không cần biết ngày mai....
Chuẩn bị đón thêm một cái Tết đầm ấm yêu thương, bên thềm Xuân chợt lại nhớ những người bạn thời xa xưa ấy, nhớ những người tôi từng gặp, từng kể chuyện, từng đưa những cái tên vào sách của tôi. Chào bạn đọc tôi về với những nhân vật tôi yêu chuẩn bị vui Tết, đón Xuân./.
Nhà thơ Đoàn Thị Tảo