(HPĐT)- Năm nay, cố điêu khắc gia Lê Công Thành được đề nghị xét truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật. Bên cạnh những đóng góp lớn cho điêu khắc, Lê Công Thành còn để lại gia tài tranh phong phú. Trong số ấy có tác phẩm “Đàn bà”.

Dù làm điêu khắc hay hội họa, Lê Công Thành vẫn dành cho phái đẹp một vị trí quan trọng. Ông thường nặn/vẽ người phụ nữ trong trạng thái phô bày “tòa thiên nhiên”. “Đàn bà”, sơn dầu trên giấy, kích thước 80 cm x100 cm là một trong số ít những tác phẩm mà Lê Công Thành để chị em mặc váy, ngồi tự tin (chứ không nằm hoặc quỳ như trong nhiều tác phẩm, từ điêu khắc đến hội họa của ông).
Có lẽ không ít người sẽ tò mò về danh tính của của người đẹp trong tác phẩm “Đàn bà” của Lê Công Thành. Liệu có phải một “bóng hồng” nào đó từng đi qua cuộc đời nghệ sĩ? Hay chỉ là một cô người mẫu nào đó được Lê Công Thành thuê đến xưởng vẽ?... Nhưng tất cả những nghi vấn ấy đều sai. Nữ họa sĩ Kim Thái, bạn đời của cố điêu khắc gia đã giải đáp: Ông vẽ một cô diễn viên khi trông thấy cô ấy trên bìa một tạp chí.
Ai cũng biết Lê Công Thành từng sống ẩn dật hơn 20 năm. Ông ít khi ra ngoài, ít tiếp xúc xã hội. Nhưng đây lại chính là khoảng thời gian ông sáng tác dồi dào nhất về phái đẹp, tạo nên “vườn địa đàng” ngay chính trong căn hộ của ông. Lê Công Thành không thuê mẫu, nhiều bức ảnh phụ nữ trên báo chí gợi cảm hứng sáng tác cho ông. Nhưng họa sĩ không vẽ như một sự sao chép. Nếu nữ diễn viên trên bìa báo năm xưa nhìn thấy bức “Đàn bà” có khi cũng không biết mình đã được vào tranh Lê Công Thành.
Lê Công Thành thích xem ti vi, thích đọc báo, ham viết, cả thơ và văn xuôi, để giãi bày tâm sự, chia sẻ quan điểm nghệ thuật. Cho dù, mọi sinh hoạt diễn ra chủ yếu trong bốn bức tường, Lê Công Thành vẫn nắm bắt mọi biến chuyển của đất nước, của thời đại. Đó là phần “nền” có ích cho sự sáng tạo của người nghệ sĩ. Một câu chuyện ngoài lề, khi làm tượng “Mẹ Âu Cơ” ở công viên Biển Đông (Đà Nẵng), có đại gia muốn chi tiền để Lê Công Thành dựng tượng ấy cao, to hơn, làm sao từ ngoài biển 3 cây số nhìn vào bờ đã trông thấy. Lê Công Thành gạt đi: Đất nước còn nghèo không nên phung phí vào tượng.
Lúc còn sống Lê Công Thành có một sở thích khá giống chị em: Mê phim Hàn Quốc . Ông chăm chú theo dõi mỗi khi ti vi phát sóng phim Hàn. Song ông không vẽ, không nặn những người phụ nữ đẹp theo chuẩn mực của Hàn Quốc. Ông vẽ/nặn phái đẹp theo cách nghĩ của riêng ông, khỏe khoắn, căng tràn. Ông từng viết tuyên ngôn nghệ thuật của mình: “Tôi không nặn những người đàn bà tếu táo, lãng mạn, ỉ ôi. Cũng không nặn ra người đàn bà giá lạnh kiêu kỳ….”. Nhà điêu khắc đánh giá cao vẻ đẹp bên trong của họ: “Người đàn bà còn đẹp ở trí tuệ khôn lường mà những bậc cao nhân không thể nào có được”./.
NÔNG HỒNG DIỆU