Phố biển
Lê Hoài Minh
Anh cùng em về phố biển
Nghe xa sóng vỗ bạc đầu
Nghe hàng phi lao gió hát
Chập chờn cánh trắng hải âu
Phố nhỏ cong hình con sóng
Nhấp nhô tít tắp chân trời
Tiếng sóng - lời ru của biển
Ngàn năm thương nhớ, biển ơi
Phố chiều nay vương vương nắng
Bước chân xa phố ngập ngừng
Tuổi thơ - dấu in bờ cát
Cánh buồm cổ tích lênh đênh
Cửa phố mở ra phía biển
Dường như không khép bao giờ
Bình minh ùa vào mỗi sáng
Phố, biển hòa cùng trong thơ
Hương biển
Lê Việt Hùng
Soi bóng mình tĩnh lặng
Hứng ngọn gió trong lành
Chụm tay vun hạt nắng
Em gieo xuống biển xanh
Làn sóng vỗ lăn tăn
Chơi trốn tìm bờ cát
Tiếng biển chiều đang hát
Xoa dấu vết thời gian
Sóng dìu cát ngàn năm
Biển thẳm sâu vời vợi
Bóng núi nằm tay gối
Phía chân trời hoàng hôn
Hương biển tỏa nồng nàn
Ấm môi em vị mặn
Mơn man làn sóng biếc
Ôm bờ cát yêu thương
Biển tình
Duy Dương
Biển rộng mênh mông
Mà em nhỏ bé
Thầm thì nói khẽ
Yêu mến thiết tha.
Anh viết hoan ca
Nụ hôn gửi gió
Trái tim nho nhỏ
Ru sóng miên man.
Cuồn cuộn xốn xang
Khát khao dào dạt
Ngàn năm bờ cát
Ôm trọn bóng hình.
Núi đứng lặng thinh
Giấc mơ của biển
Nguyễn Sin
Tôi nợ biển một giấc mơ
Ta nợ em miền gió nắng
Biển từ lâu thức trắng
Nhung nhớ cánh buồm nâu
Vắng cả tiếng hải âu
Gọi nhau…
Khắc khoải
Sóng vỗ… về huyền thoại
Cuộn thổn thức trong lòng
Giấc mơ của biển
Vẫn còn… để ta mong
Những lâu đài trên cát
Ngày đẹp trời biển hát
Cát vun đắp ước mơ
Nắng về, chiều bỡ ngỡ
Lâu đài tình nên thơ…
Giấc mơ thành hiện thực
Cảng quốc tế vươn xa
Hoà ca logistics *
Thành phố biển nguy nga
Niềm khao khát quê ta…
...............
* Khu công nghiệp phi thuế quan logistics phục vụ cảng biển
Em có về
Đào Thanh Nghị
Em có về thành phố biển quê tôi
Chiều bến cảng bóng thu trôi lãng đãng
Trong đêm tối ngọn hải đăng tỏa sáng
Cánh hải âu thấp thoáng phía chân trời
Em có về với tháng chín cùng tôi
Nghe thao thức giữa trùng khơi sóng vỗ
Trên vách đá đàn hải âu xây tổ
Tiếng còi tàu rời bến đỗ trong mưa...
Em hỏi rằng
mùa sấu chín rụng chưa
Mà lối cũ
đường xưa lòng trống vắng
Sau giông bão
cây trơ cành khiu khẳng
Ai vẫn còn
đêm trắng thức chờ nhau
Về đi em...nhặt lá gửi mùa sau
Bình minh lên nhìn con tàu rẽ sóng
Trên cầu mới bầu trời cao lồng lộng
Hoa sữa nồng trong gió tỏa hương bay...
Em có về cùng mùa thu đắm say?
Ra biển Đồ Sơn
Hoài Khánh
Tôi ra bãi cát tự tình
Bỗng nghe gió ở lòng mình cuộn dâng
Nắng hồng để dạ bâng khuâng
Mò kim đáy biển thấy hâng hẫng mùa
Táo Bàng La đẫm ngọt chua
Í ới giọng muối mời mua dáng giòn
Nghẹn đằm khúc hát ru con
Bóng thuyền khuất nẻo mắt còn xa xăm
Tháp Tường Long ủ nghìn năm
Tiếng chuông chùa núi vẫn thăm thẳm vàng
Đền Bà Đế ngát khói nhang
Hỏi mây trời có nhỡ nhàng nữa không
Sóng rì rào với mênh mông
Vắng em một chút đã chông chênh bờ
Bến nào nghiêng cả câu thơ
Tôi mang xuân tới ngóng chờ Đồ Sơn.