Những ngày qua, các phương tiện thông tin truyền thông của Hải Phòng cũng như cả nước đề cập nhiều tới vấn đề bình đẳng giới, kể nhiều câu chuyện về phụ nữ, các em bé gái bị đối xử bất công, là nạn nhân của bạo lực gia đình và xã hội. Đây là một trong những nội dung hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới với chủ đề: “Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái", thực hiện từ 15-11 đến 15-12-2017.
Cũng thật trùng hợp, trước đó ít ngày, Quốc hội dành 1 phiên thảo luận chuyên đề về bình đẳng giới với rất nhiều ý kiến đánh giá, phân tích, làm rõ các vấn đề liên quan tới bình đẳng giới ở nhiều góc độ khác nhau và đề xuất các giải pháp.
Thực tế, bình đẳng giới được đề cập thường xuyên, liên tục trong những năm qua. Bộ Chính trị có Nghị quyết số 11 ngày 27- 4- 2007 về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước. Luật Bình đẳng giới có hiệu lực thi hành từ 1- 7- 2007. Nhưng tại sao, sau 10 năm, tuy có một số tiến bộ nhưng còn nhiều khiếm khuyết, thậm chí rất đáng băn khoăn, suy nghĩ. Trong đó, đáng kể nhất là vẫn chưa đạt được kỳ vọng về tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ trong công việc, việc làm và nhất là trong cuộc sống gia đình. Số liệu báo cáo cho thấy 70% số lao động nữ thường làm việc trong các ngành lĩnh vực như dịch vụ, dệt may, da giày, 41,1% số lao động nữ làm công việc giản đơn; tỷ lệ lao động nữ qua đào tạo thấp hơn nam; tỷ lệ thất nghiệp thiếu việc làm ở lao động nữ đều cao hơn nam; thu nhập bình quân hằng tháng của lao động nữ làm công hưởng lương thấp hơn 10,7% so với lao động nam… Đại biểu Trần Văn Tiến (Vĩnh Phúc) cho biết, khoảng cách giới năm 2017 do Diễn đàn kinh tế thế giới công bố về xếp hạng chỉ số khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam đứng thứ 69/144 nước, điểm số 0,698, trong đó 0: là bất bình đẳng, 1 là bình đẳng. Trong số 142 nước được xếp hạng năm 2016 và 2017 có 82 nước có chỉ số chung tăng lên và 60 nước có chỉ số chung giảm đi, trong đó Việt Nam giảm từ 0,7 xuống còn 0,698. Theo đại biểu Tống Thanh Bình (Lai Châu), nhiệm kỳ 2016-2021, tỷ lệ nữ tham gia Quốc hội và HĐND các cấp đạt ở mức bình quân hơn 26,6% (mục tiêu 35%), đặc biệt nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 này, có 3 tỉnh không có nữ đại biểu nào, 25 tỉnh có tỷ lệ đại biểu nữ dưới 20%. Theo nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình với phụ nữ Việt Nam năm 2010, cứ 3 phụ nữ Việt Nam có 1 người khai báo từng bị bạo lực về thể xác hoặc tình dục do chính chồng mình gây ra; 58% số phụ nữ từng kết hôn cho biết, họ từng được “thưởng thức” ít nhất một trong ba hình thức bạo lực trong cuộc đời gồm bạo lực thể xác, tình dục hoặc tinh thần; 27% số phụ nữ cho biết đã từng bị cả 3 loại hình bạo lực trên, trong vòng 12 tháng trước điều tra, có đến 25,9 nạn nhân từng bị thương do bạo lực về thể xác hoặc tình dục từ chồng mình trong cuộc đời, trong đó hơn 11% bị thương cần chăm sóc y tế... Vấn đề đáng quan tâm là tư tưởng gia trưởng trọng nam khinh nữ vẫn nặng nề trong xã hội. Theo số liệu thống kê năm 2016, cứ 112 bé trai ra đời mới có 100 bé gái, ở nhiều địa phương tỷ lệ đó cao hơn nhiều, cao nhất lên đến tới 120 bé trai/100 bé gái. Nếu không có những thay đổi kịp thời, đến năm 2050 Việt Nam dư ra 3 đến 4 triệu đàn ông…
Rõ ràng, bình đẳng giới cần phải nhìn ở nhiều khía cạnh toàn diện hơn hay nói như Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, phải thực hiện bình đẳng giới một cách thực chất, ở đó, phụ nữ được coi trọng, được đối xử ngang bằng với đàn ông, thậm chí phải được quan tâm, ưu tiên hơn vì cùng công việc, phụ nữ phải cố gắng gấp 2- 3 lần đàn ông vì thiên chức làm mẹ, làm vợ trong gia đình.
Do đó, nhiều ý kiến kiến nghị phải sớm tổng kết Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị và Kết luận 55 của Ban Bí thư; Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần có giám sát chuyên đề về thực hiện bình đẳng giới. Cùng với đó, nghiên cứu sửa đổi tiêu chí về mục tiêu bình đẳng giới phù hợp chủ trương của Đảng, luật hiện hành, có nhiều giải pháp phòng, chống xâm hại tình dục, bóc lột phụ nữ, mất cân đối giới tính. Đại biểu Trần Thị Phương Hoa (Hà Nội) nêu vấn đề: Còn nhiều địa phương cho rằng việc thực hiện Luật Bình đẳng giới và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới thuộc trách nhiệm của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Lên kế hoạch và báo cáo, nhất là báo cáo Nghị quyết 11 hay báo cáo bình đẳng giới của 1 năm hay 5 năm thường giao Hội phụ nữ chắp bút và xây dựng.
Cần thay đổi quan niệm này và coi đây là công việc của chung của các cấp ủy Đảng, chính quyền mới tạo ra sự chuyển biến thực sự. Ngoài ra, ý kiến của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) cũng rất đáng quan tâm khi cho rằng, lao động nữ nên được lựa chọn quyền nghỉ hưu từ 55 đến 60 tuổi chứ không bắt buộc người phụ nữ phải về nghỉ hưu từ lúc 55 tuổi. Như thế vừa bình đẳng giới vừa bảo đảm quyền của một bộ phận lao động nữ có cơ hội để thăng tiến, cơ hội để cống hiến cho đất nước và xã hội.g