Bình hoa đẹp trong nhà

22/02/2017 11:38

Thiếu Quang

Minh họa: Đặng Tiến

- Cái váy này mỏng quá, em mặc đến công sở chả khác gì mấy cô gái đứng đường.

Biết tính chồng, Dạ im lặng treo lại váy vào tủ và tìm một chiếc váy hoa khác. Nhưng chồng cô vẫn chưa vừa ý:

- Cái này cổ ngoác quá. Em không có ngực còn đỡ. Đằng này, cứ thế kia anh thấy… thiệt thòi lắm

Cứ thế, mỗi việc chọn váy mà sáng nào Dạ cũng chở con đến trường muộn. Biết thế nhưng Dạ không dám rủ chồng đi cùng mỗi lần mua váy áo, bởi vì sẽ mất hàng giờ đồng hồ nâng lên đặt xuống mà chả có kết quả gì. Nếu Dạ cứ áo cài khuy kín cổ thì có lẽ chồng sẽ hài lòng lắm. Ấy là anh còn nới lỏng cho vợ chút đấy, chứ hồi mới lấy nhau anh không đồng ý cho cô mặc váy. Dạ phải lén để mấy bộ váy đẹp ở tủ cơ quan, đi làm mới vào nhà vệ sinh thay. Rồi có lần chồng có việc đến cơ quan vợ giữa giờ, mới bàng hoàng nhận ra “lệnh” của mình chỉ có giá trị hình thức. Sau một trận cãi nhau nảy lửa, chồng chấp nhận cho Dạ mặc váy đi làm, miễn là đã được anh duyệt.

Lấy chồng gần 7 năm, con gái đầu lòng vào lớp 1, Dạ được xét duyệt đi Đức học nâng cao trình độ trong 3 tháng. Nhận quyết định của tổ chức mà lòng Dạ thắc thỏm. Cô biết chồng sẽ không vui với tin này. Quả nhiên, sau bữa ăn tối, khi cô vừa khẽ khàng thông báo, anh đã nói ngay:

- Nhẽ ra em phải từ chối luôn chứ. Bố con anh làm sao mà xoay sở được tận 3 tháng.

- Em nghĩ đây là một cơ hội tốt mà.

- Tốt, nhưng không phù hợp thì nó thành không tốt. Ai lại bỏ chồng bỏ con đi chơi lâu thế

- Em có đi chơi đâu – Dạ ức, nước mắt đã tràn mi- Mà anh cứ nói lâu chứ có mà em đi 1 tuần có khi anh cũng chả đồng ý

- Ừ, em biết thế là tốt đấy. Đúng là 1 ngày anh cũng không muốn xa em- Chồng hạ giọng “ngon ngọt” nhưng Dạ đang cơn ấm ức chả còn lòng dạ đâu mà nhận ra âm điệu mơn trớn đó.

Hôm sau Dạ đến công ty, tâm sự với một đồng nghiệp là người Ôx- trây-li-a. Chị ta xoe tròn mắt ngạc nhiên, tại sao lại có chuyện lạ như vậy. Chị ta nói rằng ở đất nước của chị ấy, chồng có nghĩa vụ tôn trọng vợ tuyệt đối. Cái sự học hành này hoàn toàn là câu chuyện độc lập mà người bạn đời không thể lấy quyền làm chồng để can thiệp thô bạo như vậy. Dạ lờ mờ nhận ra chồng đã quá bất công với mình. Anh coi cô như một bình hoa trong nhà, ngay cả việc tưới nước cho bình hoa hay là cắm hoa như thế nào cũng đều phải tuân theo ý muốn của anh. Nhớ hồi mới lấy nhau, cô vẫn muốn duy trì thói quen đi nhảy mỗi tuần một lần vào thứ bảy nhưng chồng đe ngay :

- Ngày xưa khác nhé. Bây giờ là gái có chồng, cứ nhảy với nhót chướng mắt lắm

- Nhưng em đi nhảy cùng với anh cơ mà

- Ôi dào, công việc của anh hay phải đi công tác. Cứ nhảy quen chân, những hôm anh không ở nhà, em lại đi tìm bạn nhảy à ? Thôi, cô nương cứ ở nhà cho lành.

Dạ thấy khó chịu với luận điểm của chồng. Anh ta cứ làm như cô là đứa trẻ dễ sa ngã không bằng. Nhưng cô cũng biết chả nên dại dột cãi nhau với anh, bao giờ anh cũng nhiều lý lẽ hơn cô. Công bằng mà nói, anh cưng cô, chăm chỉ lao động để cô có cuộc sống vật chất đầy đủ. Bố mẹ cô quý anh, vẫn nghĩ con gái may mắn khi tìm được tấm chồng như vậy. Đúng là số được gói trong “bọc điều”. Chỉ cô mới thấm thía những khó chịu không nhỏ hàng ngày trong vòng “kìm kẹp” của anh. Nhưng nói ra cũng thật khó. Chả nhẽ lại bảo, tôi thật khó chịu vì chồng không cho mặc đẹp, gợi cảm/ chồng không cho đi đâu… Chính cái tâm lý “xấu chàng hổ ai” khiến cô ngày càng bị chồng lấn lướt. Có lẽ, cô cũng sẽ “vùng lên” một lần, hy vọng chồng sẽ… hồi tâm chuyển ý.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình hoa đẹp trong nhà