Bữa cơm chiều

05/08/2017 10:44

Truyện ngắn của Phạm Thùy Linh

Khánh Phương

Lán có tất thảy 6 người. Là nữ duy nhất, Nguyệt được giao phụ trách cơm nước cho 5 người đàn ông còn lại. 3 người đến từ Hà Tĩnh. Một người từ Hải Phòng. Nguyệt từ Bắc Ninh. Chỉ duy nhất cu Nam là “người bản xứ” của buôn Đôn, vừa bước sang tuổi 19. Chung quanh lán ngổn ngang đá được khai thác từ công trường gần đấy. Bụi mù. Nhưng mấy anh em vẫn trồng được rau lạc tiên, nuôi được gà và thỉnh thoảng bẫy được chim rừng để cải thiện những bữa ăn lao động.

Minh họa: Đặng Tiến

Hôm ấy, mới sáng ra, anh Chiến bảo hôm nay lán có khách đấy. Nguyệt xem có món gì tươi tươi chuẩn bị bữa cơm chiều đãi khách nhé. Hỏi khách là ai để còn liệu đường chuẩn bị. Anh Chiến chỉ cười. Chiều sẽ biết. Có 4 người tất thảy. 2 đồng hương của anh. 2 đồng hương của anh Sánh từ Hải Phòng vào. Tiếc là không có đồng hương Bắc Ninh của Nguyệt thôi. Nguyệt cười, biết anh đùa nhưng cũng có chút bâng khuâng. Ở đất Đak Lak này, gặp được người đồng hương thật ý nghĩa với những người như Nguyệt lắm. 12 năm định cư ở buôn Đôn, mỗi năm cô chỉ về nhà được 1 lần. Lần nào có việc cần lắm mới thu xếp về được 2 lần. Đường sá xa xôi, dù vé máy bay giá rẻ cũng ảnh hưởng tới sinh hoạt của gia đình. Đi ô-tô thì mất mấy ngày đường. Mệt.

- Nguyệt biết chiều nay ta có khách chưa?

Đang lúi húi tìm bát đũa trong chạn, anh Sánh thò mặt vào từ cửa ngách – nơi đặt téc nước vỏ nhựa đựng nước uống. Giọng anh đầy hào hứng, phấn khởi. Như cậu bé đang háo hức chờ người thân. Nguyệt cười khẽ gật đầu, nhẹ nhàng:

- Em biết rồi. Anh Chiến vừa nói. Nhưng không có đồng hương của em.

Anh Sánh cười to, vỗ vai Nguyệt như người đàn ông, an ủi kiểu thợ đá:

- Đồng hương của ai cũng là của chung hết. Đến lán này là khách của chúng ta. Đâu có địa phương chủ nghĩa gì ở đây. Anh vừa bẫy được mẻ chim sớm. Nhìn này!

Anh giơ túm chim còn đang vỗ cánh phành phạch lên khoe, rồi tiếp:

- Duyên thế. Anh vừa mang chim về thì anh Chiến bảo. Đang định trưa nay thịt luôn. Làm món chim om cây chuối truyền thống của chúng ta để cải thiện. Có khách thì ta để dành đến chiều vậy. Nguyệt kiếm cho anh ít lá lốt, tía tô nhé. Anh đi thịt chim, ướp gia vị cho ngấm rồi chiều ta chế biến. Nghe đâu khách đang từ thành phố Buôn Mê Thuột chạy về buôn Đôn. Cưỡi voi xong, trên đường trở ra thành phố sẽ ghé vào lán ta dùng bữa. Lâu lắm rồi anh chưa gặp đồng hương. Dễ có đến mấy năm. Lần gần nhất là 3 năm trước khi anh về thăm nhà ở Kiến An. Còn gặp ở giữa núi rừng Tây Nguyên này thì gần chục năm rồi.

- Anh Sánh vào Đak Lak lâu chưa? – Vừa rửa bát, úp vào rổ cho khô, Nguyệt hỏi.

Anh Sánh trầm ngâm:

- 16 năm rồi. Anh vào làm công nhân công trường. Đi hết công trường này đến công trường khác. Rồi lấy vợ. Sinh con. Đôi lúc nghĩ lại, anh vẫn thấy mình có duyên với nơi này. Không ai nghĩ anh sẽ định cư ở đây. Nhưng nói thật, anh nhớ nhà lắm. Nhất là khi nghe tin về Hải Phòng, nghe nói có đồng hương, tâm trạng cứ bồn chồn không yên.

Nguyệt nhìn sang người đàn ông ngoài 50 tuổi với mái tóc bạc gần hết đầu, râu ria lởm chởm, thấy anh đang cúi mặt xuống mớ chim đang trụi dần đám lông đen xám. Tay vặt lông chim nhưng lòng anh như để đi đâu đâu. Nguyệt nén tiếng thở dài…

*

- Anh nghe đây! Ờ. Mọi thứ sẵn sàng rồi. Qua đi thôi.

Anh Chiến cúp máy điện thoại, nói vọng vào bếp thông báo:

- Sắp đến nơi rồi nhé. Rửa rau đi Nguyệt ơi!

Nguyệt với ra:

- Em đang bóc tỏi.

Anh Sánh líu ríu từ sau lán vòng lên bưng cái chậu nhôm cỡ nhỏ trong chứa những miếng thịt chim đã chặt, ướp gia vị, ớt băm đặt xộc xệch lên mặt bếp. Cái chậu chim nghiêng ngửa suýt đổ. Rồi anh trở ra, trở vào. Loay hoay mãi với rổ thân cây chuối thái mà không biết để đâu. Nguyệt cười:

- Gớm chưa kìa. Chờ đồng hương mà như thể chờ người yêu...

Anh Sánh ngượng nghịu gãi đầu cười. Rổ cây chuối lại chực đổ. Nguyệt chép miệng:

- Tốt hơn anh ra đằng trước ngồi với anh Chiến đi. Để em làm cho.

Anh Sánh đặt rổ rau xuống, rồi luống cuống đi ra trước lán ngồi châm mồi thuốc lào. Mỗi lúc hồi hộp anh thường hút thuốc. Đôi lúc anh say, đờ đẫn trông rất ngộ. Nhưng hôm nay anh khác hẳn. Không nói ra nhưng lòng Nguyệt cũng nao nao chẳng kém gì anh. Sống xa quê hương nơi cao nguyên đất đỏ bazan này, mỗi đồng hương của anh em trong lán ở Bắc vào đều trở thành đồng hương của cô. Lần này là khách Hải Phòng, biết đâu lần sau sẽ là tốp Bắc Ninh để Nguyệt được ôn lại những câu quan họ mỗi hội Lim về.

Tiếng rôm rả chào hỏi phía trước lán cho Nguyệt biết khách đã tới. Nhìn ra, cô thấy có hai người đàn ông và hai người phụ nữ. Trông như hai cặp vợ chồng. Họ vừa vào lán. Cô gái nói giọng Bắc chào Nguyệt rồi nhanh nhẹn tới hộ cô một tay. Chốc lát, gian bếp thơm phức mùi tỏi phi xào rau lạc tiên và mùi mẻ om chim với ớt và rau gia vị.

Bữa cơm chiều muộn hơn mọi ngày. Cả lán 6 người quây quần bên nhóm khách vừa từ buôn Đôn trở ra. Những câu chuyện triền miên. Những tiếng cười đan cài với phút bâng khuâng nhớ nhà của những người bám công trường nhiều năm nay.

- Anh Sánh đợt này có ra Hải Phòng với chúng em không? – giữa chừng bữa cơm, người đàn ông từ Hải Phòng vào bất ngờ quay sang anh Sánh hỏi.

Luống cuống đặt chiếc bát xuống mặt bàn, mặt anh Sánh đỏ lựng, ngập ngừng:

- Việc ở đây còn nhiều quá. Với lại, đợt này anh chưa có kế hoạch về quê. Có thì cũng phải cuối năm, đợi Tết…

Nguyệt nhìn sang anh, thấy tay anh đang miết khẽ vào cạnh bàn. Anh nói vậy nhưng cũng chưa biết lúc nào anh thu xếp được. Mấy năm nay, Nguyệt thấy anh bâng khuâng mỗi lúc tâm sự muốn về nhà. Mẹ già, ngôi nhà nhỏ ở Kiến An của anh giờ chỉ còn bóng mẹ anh ra vào sớm tối. Vợ chồng chú em thông báo mới mua được gian nhà nhỏ gần trung tâm quận để bán hàng. Vì cuộc sống, nên tranh thủ mỗi tuần tạt về thăm mẹ và mua thêm ít đồ ăn trong nhà. Nhiều lần anh thở dài sườn sượt, lầm bầm đủ để Nguyệt nghe thấy, “Chắc cũng chẳng có ai dọn cỏ vườn cho mẹ nữa…”.

Đồng lương ít ỏi của anh và Nguyệt cũng chỉ co kéo cuộc sống trong gia đình nhỏ của mỗi người trong vùng đất cao nguyên này. Cũng may, mặt bằng chi phí sinh hoạt không cao. Mỗi nhà đều có thể tự trồng thêm rau, nuôi thêm gà để thêm vào bữa ăn. Còn lại, làm cũng chủ yếu để lo con ăn học. Mỗi lần về thăm quê, phải tích cóp khá lâu. Nghĩ vậy, Nguyệt bất giác cũng miết tay vào cạnh bàn. Không khí bữa cơm chợt trùng xuống. Mấy người khách cũng cảm nhận được nỗi nhớ nhà trên khuôn mặt bần thần của Nguyệt và anh Sánh. Anh Chiến cũng đăm chiêu hơn. Chỉ còn cu Nam ngơ ngác chưa hiểu vì sao khách và chủ bỗng dưng dừng câu chuyện lại.

- Chị Nguyệt chắc hát hay lắm nhỉ?

Mất một lúc, cô gái ngồi cạnh Nguyệt cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng, lôi cô ra khỏi cảm giác nhớ nhà dâng lên nghèn nghẹn nơi mi mắt. Chút nữa thôi, nếu như không có người kéo không gian thực tại trở về, Nguyệt sẽ khóc mất. Và anh Sánh cũng đang nhớ quê nhà đến ngẩn ngơ kia.

Đang ngượng nghịu chưa biết trả lời sao thì cu Nam cướp lời, rối rít:

- Đúng rồi. Từ ngày làm ở lán này đến giờ em chưa nghe chị Nguyệt hát bao giờ. Chị hát đi, hát bài quan họ nào đấy.

Cả mâm cơm thế là sôi động trở lại. Khách, chủ cùng muốn nghe Nguyệt hát. Thì hát. Cô cất tiếng, cả mâm cơm dùng đũa gõ nhịp. Lời ca quan họ du dương khoan nhặt khi bổng, khi trầm. Tiếng gió vi vút bên ngoài lán như hòa cùng không gian gần gũi của ngày hội ngộ đồng hương. Khúc ca người ở đừng về như muốn níu giữ lại khoảnh khắc chiều muộn ở xóm ngoài buôn Đôn hôm ấy. Nguyệt hát xong, anh Chiến lại hát. Câu hò Nghệ Tĩnh, dân ca miền Trung. Rồi anh Sánh cũng hát. Bài hát về quê hương anh trong mùa phượng đỏ. Tất cả cùng hát. Nguyệt hát say sưa ca khúc về quê hương của người làm cùng với mình. Chợt cô thấy đúng như anh Sánh nói lúc trước, bốn phương gặp nhau đây, chốn này trở nên thân thiết. Quê hương của ai cũng như của chính mình. Và đồng hương của ai cũng là đồng hương chung cả.

Nguyệt cảm thấy cô gái ngồi cạnh đang siết chặt bàn tay mình. Cô cười: “Đúng là chị hát hay quá! Người quan họ hát bài về Hải Phòng lại càng hay! Nhất định khi nào về Bắc Ninh, chị gọi điện cho vợ chồng em để chúng em có dịp mời chị về Hải Phòng chơi nhé!”. Nguyệt cười, gật khẽ. Nhìn lại sang phía anh Sánh, Nguyệt thấy anh cũng cười.

*

Tiễn khách rời lán, dọn dẹp xong xuôi cũng gần 10 giờ tối. Chút xôn xao của bữa cơm chiều còn như đọng lại trong không gian của ngổn ngang bãi đá công trường. Bước ra phía trước lán, nhìn lên, Nguyệt chợt thấy một bầu trời sao như dệt thảm đang sà xuống. Thấp đến mức, cảm thấy vươn tay có thể chạm được vào sao. Nguyệt bật cười, nhớ lại lúc dọn bát xuống sân sau, cô gái Hải Phòng xuýt xoa: “Em hiểu vì sao những người như các anh, chị bám lại vùng đất xa xôi này rồi. Đẹp và bình yên quá. Chắc hẳn công việc thì vất vả, nhưng nhiều người sống ở đô thị muốn có khung cảnh thanh bình như thế này mà có được đâu”. Đúng là, có những phút thanh bình thật.

Điện thoại Nguyệt chợt rung lên báo có tin nhắn mới. Mở máy, tin nhắn từ số lạ khiến Nguyệt giật mình “Nguyệt không nhận ra mình à? 15 năm trước, hội Lim…”. Nguyệt lịch sự nhắn tin trả lời, hỏi đang tiếp chuyện ai. Tin qua, tin lại, Nguyệt mới nhận ra người đàn ông đi trong nhóm khách lúc trước. Anh xin số điện thoại của Nguyệt từ anh Chiến. Anh nhận ra Nguyệt từ giọng hát quan họ của cô. Mấy lời nhắn vắn tắt của anh đưa Nguyệt nhớ lại hội Lim của 15 năm trước ấy… Khi đó, người đàn ông ấy từ Hải Phòng lên dự hội theo đoàn văn nghệ quần chúng của đất Cảng. Đoàn của anh và đội văn nghệ của Nguyệt có một cuộc giao lưu đầy kỷ niệm. Anh và Nguyệt còn cùng hát mấy khúc quan họ. Trong đó có “Mời trầu”, “Còn duyên”… Anh hát hay, giọng tình cảm và nồng ấm. Hôm ấy, nhiều người những tưởng anh là liền anh chứ không phải là khách từ Hải Phòng. Sau khi đoàn của anh về Hải Phòng rồi, Nguyệt và anh vẫn giữ liên lạc một thời gian. Cho đến khi Nguyệt theo người quen vào lập nghiệp tại cùng đất này. Nhanh thật, vậy mà đã 15 năm. “Mình vẫn giữ chiếc nón quai thao Nguyệt tặng đấy!” – tin nhắn của anh khiến Nguyệt ngạc nhiên. Từ lâu, cô cũng không còn nhớ về món quà ấy. Đó là chiếc nón quai thao đúc bằng kim loại cỡ nhỏ được bán cho khách du lịch như món quà lưu niệm. Khi chia tay, Nguyệt có tặng người hát song ca với mình chiếc nón ấy. Ai nghĩ anh vẫn giữ đến bây giờ. Nguyệt trêu: “Anh không ngại bị hiểu lầm à?”. Tin nhắn trả lời: “Không! Anh vẫn nợ Nguyệt lời mời về Hải Phòng chơi. Nhất định Nguyệt sẽ về nhé!”.

Nguyệt mỉm cười, không trả lời, tắt điện thoại. Cô dắt xe ra khỏi lán, đạp chầm chậm về phía xóm trong. Lúc trước chồng Nguyệt nhắn tin, vừa ru con gái ngủ. Thằng lớn cũng học xong bài rồi. Ngày mai, vợ chồng Nguyệt có kế hoạch đi thăm ông bà nội của bọn nhỏ. Không gian yên tĩnh của buôn Đôn như trùm lên vai cô tấm áo trong vắt điểm xuyết bằng những ánh sáng từ vạn ngôi sao trên bầu trời.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bữa cơm chiều