Bức tranh hạ đồn địch

HUY CHƯƠNG 16/03/2021 12:05

(HPĐT)- Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, việc tuyên truyền đánh địch, cổ vũ tinh thần quyết tâm kháng chiến của quân và dân ta trên lĩnh vực mỹ thuật rất được chú trọng. Trong đó, nhiều “tranh địch vận” kêu gọi binh lính Pháp và đồng minh địch phản chiến hoặc ra hàng... được nhiều địa phương tổ chức sáng tác, in phổ biến rộng rãi, coi đó như một phương thức, một lợi khí trong đánh địch. Như các tranh của họa sĩ Lương Xuân Nhị, Nguyễn Bích, Mai Văn Hiến, Phan Kế An...

(Ảnh minh họa - tư liệu)

Những ngày chiến dịch Điện Biên Phủ mở màn, khí thế chiến đấu của quân và dân ta vô cùng sôi động. Khi đó, công tác địch vận cũng được chú ý tập trung nhằm tạo sức mạnh tổng hợp góp phần đánh đòn quyết định đối với thực dân Pháp.

Ngày 13-3-1954, chiến dịch Điện Biên Phủ mở màn, ta đánh tiêu diệt vị trí Him Lam. Ngày 15-3-1954, ta diệt tiếp vị trí đồi Độc Lập. Địch ở Bản Kéo rất nao núng, nhưng chưa bị tiêu diệt. Ngày 16-3-1954, họa sĩ Mai Văn Hiến, được giao nhiệm vụ đặc biệt: Vẽ bức tranh cỡ lớn để kêu gọi địch ở Bản Kéo có thể hạ vũ khí, đầu hàng, ta đỡ phải tấn công. Công việc rất gấp, không được chần chừ và phải hoàn thành sớm ngay buổi chiều ngày hôm đó để quân báo đến lấy mang đi dựng ở vị trí đã chọn.

Theo họa sĩ Mai Văn Hiến (*), được giao nhiệm vụ, ông rất lo. Tranh vẽ khổ lớn bằng một mái lán, một chiều 4 m và một chiều 5 m, tức 20 m vuông. Lúc này giấy, màu, bút, chỗ vẽ đều quá khó khăn. Trước nhiệm vụ quan trọng này, họa sĩ Mai Văn Hiến thấy phải cố gắng khắc phục, không chút nề hà, không được ngại khó khăn, thiếu thốn. Họa sĩ liền đến cơ quan in ấn để xin giấy, mực.

Tất cả huy động được một cuộn to giấy bản, mỗi tờ to bằng nửa trang báo Nhân Dân. Màu vẽ lúc này cũng rất nan giải, phải huy động, góp nhặt từ những hộp mực in vứt đi để lấy cặn màu vẽ, đồng thời xin ít gạo nếp để nấu hồ can giấy thành diện tích tấm tranh như dự kiến. Họa sĩ lấy cọng tàu lá chuối rừng cắt ra, đập dập làm bút vẽ. Nhưng chỗ vẽ còn khó khăn hơn nhiều, vì diện tích lớn như vậy thì vẽ thế nào được. Thế rồi cái khó cũng ló cái khôn, được các chiến sĩ giúp sức, san một đám đất và vạt cỏ trong rừng thành khoảng trống ngay trong khu vực của ban chỉ huy mặt trận. Sau đó can giấy kín hết đám đất. May quá hôm đó sau khi tan hết sương, trời hửng nắng, tờ giấy khô rang, trải rộng tạo thuận lợi để họa sĩ làm việc. Vì tranh lớn quá nên họa sĩ phải ngồi vẽ, thỉnh thoảng phải trèo lên cây nhìn xuống để bao quát các phần trong tranh.

Trong khi vẽ, máy bay địch vẫn bay lượn trong vùng. Mỗi khi máy bay gần đến, các chiến sĩ trong đơn vị phải lấy cành cây tập trung che lên bức tranh và che luôn cả họa sĩ, ngụy trang thành một tán lá cây... Cuối cùng, bức tranh cũng hoàn thành khi trời chưa tối. Các chiến sĩ quân báo đến lấy và cuộn lại thành cuộn to như ống bương. Việc dàn dựng bức tranh được đơn vị phân công chu đáo, người đan phên tre, người làm khung bức tranh. Đêm đến, bức tranh được dựng quay về phía đồn địch ở Bản Kéo.

Sáng sớm hôm sau, vừa mở mắt, địch ở Bản Kéo đã thấy bức tranh to lù lù dựng phía trước vị trí ém quân. Địch hết sức hoảng sợ. Chúng không ngờ là trong điều kiện rừng rú, đánh nhau ác liệt như vậy mà sao Việt Minh vẫn có điều kiện vẽ được bức tranh to như thế. Có thể Việt Minh có lực lượng rất lớn và còn nhiều khả năng mà chúng không thể ngờ được... Vì vậy toàn bộ binh lính địch ở đây lốc nhốc kéo nhau ra hàng. Sự việc này còn có sự tác động lớn từ hai trận thắng ở Him Lam và đồi Độc Lập. Nhưng “choáng” thêm trước bức tranh đó, địch phải đầu hàng.

Sau này, các họa sĩ thời kháng chiến chống Pháp vẫn gọi bức tranh của họa sĩ Mai Văn Hiến là bức tranh hạ đồn địch./.

------------------------

(*) Theo tài liệu của Hội Mỹ thuật Việt Nam

HUY CHƯƠNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bức tranh hạ đồn địch