Đồ Sơn vào hạ

Trần Nguyên Phúc
Du khách bảo đây báu vật trời ban tặng
Buồn tẻ lặn đi vết xác thuỷ thần
Em vũ điệu lâu đài huyền thoại cát
Biết mấy ngọc ngà, biết mấy thanh tân.
Thành phố xanh cùng nhịp điệu Đồ Sơn
Biển nhớ hẹn tung mình hôn Vạn Ngọc
Em rạng rỡ giữa trời và đất
Đến bạc đầu sóng cũng lăn theo.
Biển nợ Đồ Sơn xui con sóng xô chiều
Sóng nợ tình em xui ngày biển động
Gió nợ trời sâu và biển rộng
Khát khao dựng đỏ cánh buồm.
Chầm chậm chiều trên bán đảo Đồ Sơn
Có búp thông xanh in hình ráng đỏ
Hoa đại rắc vàng trước đền Bà Đế
Nhạc ngựa khua vang đâu phía sau ghềnh.
Con đường nào xưa em tiễn anh
Tím ngát bờ lau đổ dồn vách đá
Câu hát cũ cồn cào con sóng lạ
Vời vợi lòng chiều nghiêng bến Nghiêng.
Chiều mùa hạ
Tăng Hoàng Phi
Chiều mùa hạ bay lên
Ngọn khói đồng vương vít
Mùa đốt rạ bâng khuâng
Mắt cay ngày xa vắng?
Trên cành cây, tiếng ve
Tuổi thơ về qua ngõ
Rong ruổi cả buổi chiều
Bàn chân người vội vã…
Gió hát triền đê xưa
Cánh diều quê chấp chới
Khúc tình quê xốn xang
Miền ca dao ở lại…
Chiều quê mùa hạ vàng
Dệt mùa rêu ký ức
Thổn thức bao yêu thương
Trái tim trong lồng ngực…
Ngày hạ
Du Miên
Mùa qua vội vã
Nét mực còn vương
Phượng hồng rưng rức
Tô thắm con đường
Lời tình chưa tỏ
Người đứng bâng khuâng
Sân trường vắng lặng
Bước chân ngại ngần
Tiếng ve bừng nở
Gọi mùa trong veo
Gió qua ô cửa
Chong chóng xoay vèo
Vòng xe chậm chậm
Chở ngày mênh mông
Tình ta ngày vắng
Hạ reo bên lòng…
Đồ Sơn quê anh
Đinh Văn Bé
Hè về phương gọi tiếng ve
Nắng chiếu vàng bóng triển để lượn vòng
Bến bờ Bàng La mênh mông
Đầm tôm, vườn táo, cánh đồng mướt xanh.
Về xem lễ hội quê anh
Chọi trâu, du lịch lừng danh bao đời
Tường Long hạ giới một thời
Suối tiên nước khoáng, đẹp tươi nhà hàng.
Đầu Rồng đảo Dáu vắt ngang
Vạn Hoa, núi Sẻ trao sang đôi bờ
Nam Hải Thần Vương đền thờ
“Giúp dân bát vạn” giấc mơ mùa vàng.
Cháu con nối chí vẻ vang
Nhiều nghề rộng mở phường làng đổi thay
Hợp Đức lật những luống cày
Tre làng Minh Đức tung bay phương trời
Đồ Sơn rộn tiếng chào mời
Đất lành nhân kiệt rạng ngời non sông...
Sân trường vào hạ
TRẦN VĂN LỢI
Em ơi!
Mùa hạ về rồi
Bâng khuâng mây trắng trên trời lại bay
Đàn chim đếm quả trên cây
Hương thơm dần chín trên tay em mềm.
Anh đi lòng chẳng lặng yên
Để mang về dáng hình em và chiều
Trang lưu bút ghép thương yêu
Trái tim mất ngủ nói điều nhớ mong.
Chiều nay lớp vắng má hồng
Hạ ơi! Em có biết không phượng buồn
Giảng đường thấy trống trải hơn
Lòng anh rợp tím bóng tròn bằng lăng…