THANH MAI - THANH TUẤN
Cả NATO lẫn EU đều quan tâm đặc biệt tới lần xuất hiện chính thức đầu của Tổng thống Mỹ tại Brút-xen. Chính sách “Nước Mỹ trên hết” mà Tổng thống Đô-nan Trăm theo đuổi, kéo theo đó là việc Oa-sinh-tơn tăng cường bảo hộ thương mại, rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), muốn xem xét lại Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) hay không mấy mặn mà với Hiệp định Đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP), đang động chạm tới lợi ích hầu hết đối tác chủ chốt của Mỹ trong G7. Tiếp đó là quan điểm khác biệt giữa chính quyền Tổng thống Đô-nan Trăm với các nước G7 chung quanh vấn đề sự ấm lên toàn cầu và Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu, vốn đươc các nước châu Âu ủng hộ mạnh mẽ. Bởi vậy, việc ông Đô-nan Trăm tới châu Âu trực tiếp gặp lãnh đạo các nước NATO, G7 và thảo luận với các giới chức hàng đầu EU, được xem là cơ hội để các bên cùng thẳng thắn bày tỏ quan điểm và định hướng mối quan hệ trong tương lai.
![]() |
Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm cùng các nhà lãnh đạo thế giới tại Hội nghị thượng đỉnh G7. Ảnh: VOV |
Sự kiện bất ngờ xảy ra trước các hội nghị trên là vụ đánh bom khủng bố đẫm máu tại thành phố Man-che-xtơ của Anh phần nào tác động tới nội dung cả hội nghị NATO lẫn G7. Cuộc chiến chống lại mối đe dọa khủng bố đang hiện hữu ở mọi nơi, mọi lúc là yếu tố buộc các nước dẹp sang một bên các bất đồng để cùng bắt tay chống kẻ thù chung. Kết quả cụ thể là NATO nhất trí tham gia toàn diện liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu chống tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng, với tư cách thành viên đặc biệt (không tham gia chiến đấu), hay G7 coi chống chủ nghĩa khủng bố là ưu tiên hàng đầu và cam kết phối hợp hành động trong cuộc chiến chống khủng bố.
Thực tế trên cũng cho thấy Mỹ và NATO vẫn cần đến nhau trong bối cảnh tình hình an ninh toàn cầu đang ngày càng phức tạp với những nguy cơ khủng bố cực đoan không thể đoán trước. Cả Mỹ và các đối tác NATO đều đang cân nhắc tới lợi ích của mình để duy trì một quan hệ đối tác cần thiết. Mối quan hệ này cũng có tầm quan trọng đặc biệt đối với liên minh quân sự lâu đời nhất hành tinh. Mối ràng buộc trên khiến Tổng thống Mỹ, dù tận dụng hội nghị này để yêu cầu 27 nước thành viên NATO còn lại tăng chi tiêu quốc phòng và chia sẻ gánh nặng cho liên minh, song có phần “dịu giọng” hơn trước. Đáp lại, các nước NATO nhất trí sẽ xây dựng kế hoạch hành động nhằm giúp các nước thành viên đạt được mục tiêu chi tiêu trong lĩnh vực quốc phòng, theo quy định là 2% GDP, mà tới nay chỉ có 5 trong số 28 thành viên đạt được. Những cam kết đạt được tại hội nghị NATO lần này đều là “có đi có lại” bởi Tổng thống Mỹ từng để ngỏ khả năng Mỹ có thể phải rút quân đội khỏi châu Âu nếu NATO không đóng góp cân xứng cho cuộc chiến chống khủng bố. Ít ra, việc Tổng thống Đô-nan Trăm tham gia cuộc gặp các nhà lãnh đạo NATO lần này là minh chứng rõ rệt rằng Mỹ vẫn coi trọng NATO. Điều này khác với đánh giá ông chủ Nhà Trắng đưa ra trước đây, coi NATO là tổ chức “già cỗi”, “lỗi thời”, hoạt động không hiệu quả nhưng lại ngốn quá nhiều tiền của Mỹ khi Oa-sinh-tơn phải gánh đến 72% ngân sách NATO.
Tuyên bố chung của hội nghị ghi nhận sự đồng thuận về nhiều vấn đề then chốt ảnh hưởng tới lợi ích thiết thân của các nước G7, như chống khủng bố, cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên, trừng phạt Nga… Song, việc Mỹ có tiếp tục ủng hộ Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu hay không, vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Bất đồng về vấn đề người nhập cư, khi Tổng thống Đô-nan Trăm áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với người dân đến từ 6 nước Hồi giáo và chỉ trích gay gắt chính sách “mở cửa” của Thủ tướng Đức An-giê-la Méc-ken, khiến G7 không thể nhất trí để đưa vấn đề này vào tuyên bố chung. Mặc dù G7 tái cam kết mở cửa thị trường và "chống chủ nghĩa bảo hộ" cũng như các hoạt động thương mại không công bằng, song các đối tác của Mỹ chưa thể bớt quan ngại bởi Tổng thống Đô-nan Trăm luôn là người đưa ra những quyết sách theo chủ trương “Chống gây hại cho kinh tế Mỹ”. Bên cạnh đó, sau 4 tháng Tổng thống Đô-nan Trăm cầm quyền, đường hướng đối ngoại của Nhà Trắng vẫn chưa rõ ràng, mọi thay đổi vẫn có thể xảy ra. Những cam kết tại hội nghị G7 chưa giúp thu hẹp được chia rẽ và bất đồng tồn tại giữa Mỹ với các nước trong nhóm.