Các em viết

'Búp sen xanh' - Tuổi thơ hình thành nhân cách vĩ đại

VŨ TUẤN KHANG (Nhóm bút Hương Hoàng Lan) 02/08/2025 08:00

'Búp sen xanh' không chỉ là câu chuyện về một giai đoạn lịch sử mà còn là một tác phẩm văn học sâu sắc, tái hiện quá trình hình thành nhân cách của một vĩ nhân.

bup-sen-xanh.jpeg
Tác phẩm Búp sen xanh để lại ấn tượng sâu sắc với người đọc về Bác Hồ

Viết về Bác Hồ, có biết bao tác phẩm đã ra đời không ngừng ca ngợi về công lao to lớn vĩ đại của Người, về chặng đường lịch sử vẻ vang mà Bác dẫn dắt dân tộc đứng lên đấu tranh cho quyền được sống trong lẽ công bằng, trong bầu trời hoà bình đáng quý. Nhưng với tôi, “Búp sen xanh” là một trong những tác phẩm để lại ấn tượng sâu đậm nhất bởi những ấn tượng về Bác.

Nhà văn Sơn Tùng đã khéo léo kể về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ khi còn nhỏ cho đến khi rời Bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Tác phẩm không chỉ là câu chuyện về một giai đoạn lịch sử mà còn là một tác phẩm văn học sâu sắc, tái hiện quá trình hình thành nhân cách của một vĩ nhân. Đặc biệt chương truyện “Thời thơ ấu” đã khiến cho tôi có những giây phút xúc động về tuổi thơ của Bác với những bài học nhân sinh vô cùng sâu sắc từ chính gia đình, quê hương, góp phần hình thành nên nhân cách vĩ đại của một con người.

Sách gắn bó mật thiết với tuổi thơ của Bác

Với truyền thống hiếu học được truyền qua nhiều thế hệ trong gia đình, Bác Hồ luôn coi trọng và nhận được nhiều giá trị từ việc đọc sách và học chữ Thánh hiền.

Cha của Người là phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, với vốn học sâu hiểu rộng đã sớm nhận thức được tầm quan trọng của việc đọc sách với con người. Ông thường dạy các con: Di tử kim mãn doanh, nhà như giáo nhất kinh (Để cho con hòm vàng đầy, không bằng dạy cho con một quyển sách). Tư tưởng ấy đã in đậm vào tâm trí của một hiền nhân về giá trị của sách. Đó không chỉ là một hoạt động giải trí thông thường, mà còn là cơ hội để ta lĩnh hội tri thức, có khả năng mở rộng tâm hồn và thấu hiểu về những đối tượng mà bản thân quan tâm.

Trong thời niên thiếu của Bác, đất nước ta đang trong thời kỳ bị đô hộ bởi thực dân Pháp với mác “khai hoá văn minh” cho người Việt. Nhận thấy được ý đồ đen tối của chủ nghĩa thực dân, với khao khát giải phóng dân tộc, không muốn đi theo con đường cầu viện nước ngoài giống cụ Phan Bội Châu, Bác đã đọc nhiều sách ngoại văn tìm hiểu về chính nước đang đô hộ dân mình với quan điểm “Biết người biết ta/Trăm trận trăm thắng”.

Tìm hiểu về dân tộc Pháp để thấy được bản chất của xã hội, thấy yêu và trân trọng tâm hồn của người dân Pháp luôn hướng về hoà bình. Đọc để nhận ra bản chất đê tiện của lũ thực dân xâm lược, số phận nhân dân Việt bị bóc lột như “kiếp trâu, kiếp ngựa” trái ngược hoàn toàn với tư tưởng của nước “Đại Pháp” rao truyền về bình đẳng và bác ái.

Đọc sách góp phần lớn trong việc hình thành nên vốn sống phong phú và tâm hồn luôn nhạy cảm với thời cuộc và nuôi ý chí khát vọng giải phóng dân tộc của Người.

Tâm hồn Người được hun đúc từ tấm lòng của bà, của mẹ

Tuổi thơ Bác lớn lên trong vòng tay của bà và mẹ với những bài học về đức hy sinh cao cả vì chồng, vì con, những cống hiến thầm lặng vì hạnh phúc gia đình. Bà Hoàng Thị Loan (mẹ của Bác), đã không quản ngại vất vả, khó khăn để kiếm từng đồng lo cho kinh tế gia đình, lo cho chồng ôn luyện thi cử.

Bà một nắng hai sương lao động ngoài đồng ruộng, tối đến ngồi bên khung cửi kéo sợi dệt vải, vừa đưa võng ru con ngủ, vừa bầu bạn động viên chồng ôn luyện kinh sách cho kịp hội thi. Thấy được những hy sinh, những “giọt nắng”, “giọt mưa” in hằn lên những vết chân chim trên đuôi mắt của người vợ, ông Nguyễn Sinh Sắc cố gắng hết lòng cho sự nghiệp học hành.

Khi ông nho Sắc lên đường vào Huế tu học, để hỗ trợ chồng, bà Hoàng Thị Loan đã gửi con gái đầu lòng mới 11 tuổi ở lại với mẹ già, rồi đưa hai con trai là Nguyễn Sinh Khiêm (7 tuổi) và Nguyễn Sinh Cung (5 tuổi) gồng gánh theo chồng vào Huế.

Hình ảnh người vợ chân đi dép mo cau, vai quẩy đôi gánh, một bên là con nhỏ, một bên là cả gia tài mang theo, vượt qua chặng đường dài vào Huế giữa những cơn mưa rào đã in đậm trong tâm trí bạn đọc về đức hy sinh cao quý của người phụ nữ. Ông cha ta xưa đã có câu: “Chim khôn ăn trái nhãn lồng/Gái ngoan nuôi chồng nấu sử sôi kinh”.

Cụ đồ An (mẹ của bà Hoàng Thị Loan) cũng là một trong những nhân vật để lại ấn tượng sâu sắc qua tác phẩm “Búp sen xanh”. Khi anh nho Sắc đi thi đã ba lần không đậu bảng vàng, cụ vẫn tiếp tục bán ruộng lấy tiền cho chàng rể đi học mà chẳng cần lo tới việc để ruộng làm của “lập tự”. Cụ quan niệm “Ruộng không đẻ ra chữ được mà chữ sẽ đẻ ra ruộng. Có ruộng cả ao liền để lại cho con mà con dốt nát thì nó sẽ nướng vào canh bạc là trắng tay. Tôi bán ruộng cho chàng rể có chữ lẽ nào người có chữ lại ăn ở vô nghĩa, bạc tình?”.

Những tình cảm, tinh thần cốt cách cao cả của hai người phụ nữ ấy đã ảnh hưởng không nhỏ tới đạo đức, lối sống của Người. Cả đời lam lũ, vất vả cũng chỉ vì chồng, vì con, vì lo lắng cho hạnh phúc gia đình. Ấy cũng chính là lẽ sống của người phụ nữ Việt Nam ta từ bao đời nay, tạo nên dấu ấn và vẻ đẹp chẳng thể phai mờ trong tâm trí của mỗi người con đấtViệt.

Nơi ươm mầm hạt giống cách mạng

“Làng Chùa quê mẹ” và “Làng Sen quê cha” là hai địa danh gắn liền với tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Nơi đây nổi tiếng với những đầm sen đồ sộ bung nở khoe sắc thoảng đưa hương thơm vào từng trang viết của nhà văn Sơn Tùng, chắp bút cho cảm hứng viết về Bác thêm phần mượt mà, khéo léo.

Quê hương Bác không chỉ gắn với đầm sen rộng lớn, với ruộng đồng bao la mà còn là những ấn tượng trong nét di sản văn hoá: “hát xẩm”. Thời thơ ấu của Bác được lắng nghe những lời hát tuy gần gũi, mộc mạc mà lại giàu sức thu hút tới kì lạ.

Ông Xẩm thường hay ngồi tại gốc đa đầu làng, phục vụ tiếng hát của mình cho bà con nông dân mỗi khi nghỉ trưa, cho đám trẻ con quanh làng muốn nghe ông kể chuyện bằng tiếng hát. Tiếng hát của ông đã lay động tâm hồn của cậu bé Tất Thành ngày ấy những suy tư, trăn trở về thời cuộc: “Nước Nam ta sao lại có Tây/Thần dân quyết đánh, vua rầy không nghe”.

Trong từng lời ca tiếng đàn của ông, cậu bé Tất Thành không chỉ nghe thấy những thanh âm bổng trầm rất cuốn hút mà còn thấy được những nỗi niềm ẩn chứa trong từng lời ca. Đó không chỉ là trăn trở của một mình ông Xẩm, mà còn là nỗi niềm của nhân dân nước Nam, của những bậc hiền trí, “những ông nghè, ông cử” đau đáu nỗi mất nước.

Bước chân đế quốc giày xéo lên mảnh đất tổ tiên để lại, phải chăng cứ để việc này tiếp tục diễn ra? Đó ắt cũng chính là cái trăn trở đầu tiên về vận nước trong cuộc đời của Bác, là những trăn trở rất đỗi sâu xa ám ảnh lấy tâm lí trẻ thơ ươm mầm hạt giống cách mạng, giải phóng dân tộc trong tâm hồn Người.

VŨ TUẤN KHANG (Nhóm bút Hương Hoàng Lan)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    'Búp sen xanh' - Tuổi thơ hình thành nhân cách vĩ đại