Trong số các nhà văn lớn của nền văn học Việt Nam đương đại, nhà văn Tô Hoài (1920-2014) có cách ứng xử rất chân thành, nhưng tế nhị, khác với mọi người.
Một lần, đứa cháu gái của ông học lớp 2 phải làm một bài văn theo đoạn trích từ tác phẩm Dế mèn phưu lưu ký. Nó loay hoay mãi. Tô Hoài liền "gà" cho cháu. Cháu gái hí hửng lắm. Nhưng hôm sau đi học về, nó tiu nghỉu. Hỏi ra, bài của cháu được điểm... 2, gần như kém nhất lớp! Còn nhà văn thì cười. Có người hỏi vì sao? Ông "Dế mèn" lại cười và cắt nghĩa theo cách của mình: "Biết làm sao! Hoặc là mình không hiểu cô giáo nó. Hoặc là cô giáo nó không hiểu mình!".
Trong cuộc đời viết văn, Tô Hoài đã ký tặng sách cho rất nhiều người, cả người trong nước lẫn khách quốc tế. Điều đáng chú ý là khi ký tặng, ông chỉ đề chữ "Tặng...", chứ không đề "Thân tặng..." như nhiều người thường làm. Lại có người biết và hỏi nhà văn Tô Hoài. Ông nói: "Trong quan hệ với nhau, có thể lúc thế này lúc thế khác, chả lẽ chữ "thân" đã ghi rõ rành rành kia lại thay đổi được chăng? Vậy tốt nhất, cứ đề chữ "Tặng" không thôi".
NGUYỄN HỮU(st)