Nhị Phương
Chị Hiền có nghề chính là bán báo. Chị có duyên ngầm, rất chiều khách, sạp báo của chị lại vị trí thuận lợi nên khách khá đông. Khách quen chỉ cần tấp xe vào vỉa hè là chị đon đả cầm ra đầy đủ loại báo mà người ta cần, tờ nào cũng dập ghim ở giữa cẩn thận. Ngày thường đã bận, đến những kỳ có Ơ-rô hay Uôn-cúp, chị tíu tít từ sáng đến tối muộn để phục vụ các “thượng đế”. Chính vì thế mà đến một ngày bị ốm, phải nằm nhà mấy ngày không đi bán báo được, chị mới phát hiện ra một sự thật, có thể nói là phũ phàng đối với chị.
![]() |
| Minh họa: Đặng Tiến |
Chẳng là anh chồng thư sinh chị mê mệt từ ngày xưa, nay vẫn tiếp tục chiều chuộng, cung phụng như một ông hoàng đã bộc lộ quá nhiều điều khiến chị điên ruột. Trong lúc chị nằm khật khừ trên giường, chỉ có cô bé cháu họ tới giúp việc nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chồng chị vẫn mải … tác nghiệp. Phải thừa nhận là anh khéo tay đắt khách, chị em xa gần tới may váy áo khá đông. Trong số đó, chị để ý thấy cô Oanh hàng xóm sát vách nhà chị, trong vài ngày mà sang tới 2 lần. Dĩ nhiên chị chả nói gì được, vì lần nào cô ta cũng sang để may váy. Nhưng nhìn cung cách chồng chị đo cho cô ta mới ngứa mắt làm sao. Anh đo tỉ mỉ từng chút một, tay chân hai bên động vào nhau cứ chan chat. Ban đầu chính chị Hiền không để ý, nếu như không có một cô khách đùa: Gớm, may váy mà anh đo từng chút một cứ như thợ may áo dài trong Huế. Sinh nghi, chị Hiền quan sát, thấy không chỉ là tay chân va đụng mà bốn mắt nhìn nhau cũng … khang khác. Chị để bụng, không nói gì. Nhưng từ đó chú ý quan sát chồng hơn. Có hôm giữa buổi chị gọi về nhà không thấy anh đâu. Gọi di động thì chồng hồn nhiên bảo đang chở cô hàng xóm đi chợ mua vải.
Chị Hiền bắt đầu xét nét các hành động của chồng, thấy anh có một số động thái lạ. Chẳng hạn như, điện thoại cầm tay tự dưng lại cài “pass”. Hỏi thì anh bảo, để không cho thằng cu con lấy máy chơi điện tử những lúc bố đang đông khách. Chị còn để ý thấy anh thường có phản xạ úp mặt điện thoại xuống, mỗi khi có tín hiệu tin nhắn. Một cô bạn gái sành sỏi cho chị biết, đó là hành động mà người ta thường làm khi có gì đó muốn giấu diếm.
Lòng đầy nghi hoặc nhưng chưa có đủ chứng cứ, thuê thám tử thì chị không muốn. Vả lại, tình yêu chồng trong chị vẫn đầy ắp như thuở ban đầu, mắt không nhìn thấy tim … chưa đau. Chị Hiền lo sợ, ngộ nhỡ chị “tra khảo”, chồng lại thú nhận điều gì đó mà bây giờ chị còn mơ hồ, thì chị sẽ thấy cuộc sống chả còn ý nghĩa gì nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, chị thấy do mình đã “thả” chồng quá, nên anh mới có điều kiện để … lang thang.
Thế là chị Hiền nghĩ ra cách kéo chồng lại gần mình. Chị tìm cho cô bé vẫn hay giúp chị bán báo một chỗ làm buổi sáng với mức lương hậu hĩnh hơn nửa ngày bán báo cho chị. Với lý do đó, chị đề nghị chồng tạm nghỉ làm cắt may một thời gian, sáng ra đèo mình tới sạp báo và cùng ở đó phụ giúp chị đến trưa. Trưa thì hai vợ chồng cùng đi ăn, nhờ bà ngoại qua trông hàng. Mỗi trưa chị đãi chồng một món ngon hàng quán Hà Nội thì vô số. Có hôm chồng thoái thác không đi, với lý do có hẹn nhậu với đám bạn, chị cũng vui vẻ không nài ép. Tuy nhiên, nếu như anh “bận” hơn 1 buổi trong tuần, thể nào cũng phải đối mặt với những câu hỏi cụ thể của chị. Chị bảo chồng, cuối tuần chị sẽ nghỉ bán hàng, tự tay làm mồi nhậu, anh cứ việc rủ bạn tới, còn hàng ngày chị cần anh đi cùng để ăn cho ngon miệng. Có ngon miệng thì sức khỏe mới bảo đảm và mới trụ được với cái nghề nhìn tưởng nhàn hạ nhưng thực ra là dãi dầu nắng mưa. Anh cũng phải đồng ý với chị bởi hàng ngày anh ngồi bán có nửa buổi, trưa ăn xong được về nhà ngủ mà còn thấy mệt. Anh công nhận chị thật là dẻo dai. “Thả” chồng ở nhà buổi chiều chị yên tâm hoàn toàn vì giờ đây con trai đã lớn, buổi chiều anh phải cho nó đi tập bơi, dạy nó học, không đi đâu được.
Cứ kiên trì như thế, một vài tháng sau, chị Hiền không thấy chồng còn có các biểu hiện lạ như trước nữa. Chị thầm vui, chắc anh đã tạm biệt được với những xúc cảm thoáng qua với cô hàng xóm rồi. Vả lại, người đàn ông nào mà chẳng xúc động khi được vợ chăm sóc, chiều chuộng đến như chị. Đoán thế thôi chứ chị cũng không đo lường được mức độ tình cảm của chồng tới đâu và cũng không dám “ngủ quên trên chiến thắng”. Chị tự dặn mình như thế.