(HPĐT)- Với một số truyện ngắn được dư luận chú ý, sau 14 năm gắn bó với trường khiếm thị, tháng 9- 2005 cô giáo Dương Thị Nhụn được Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng đề nghị chuyển về Tạp chí Cửa Biển của Hội. Từ đó chị liên tiếp khẳng định mình cả sự nghiệp cầm bút và trong công tác. Đến nay, nhà văn Dương Thị Nhụn ra mắt khối lượng tác phẩm không nhỏ: “Kiếp phù du” (tập truyện ngắn, 2008), “Thuyền nghiêng” (tiểu thuyết, 2011), “Men của tình yêu” (tập truyện ngắn, 2012), “Món quà bất ngờ” (truyện thiếu nhi, 2019) và gần đây là “Đàn bà đẹp” (tháng 8-2024). “Nóng hổi” nhất là tạp chí Pen Literature (Hàn quốc) số mới nhất dịch và đăng một truyện ngắn của Dương Thị Nhụn ở chuyên mục văn học quốc tế.

Qua ngòi bút của tác giả Dương Thị Nhụn, dù viết về những vấn đề gai góc hay đời thường, người đọc vững tin vào chân lý của cuộc sống, biết nhìn đời bằng tấm lòng nhân hậu và biết cách sống đẹp. Các truyện trong tập “Đàn bà đẹp” đem đến nhận thức đó. Những cảnh đời trắc trở trong tập truyện được tác giả an ủi bằng cái nhìn ấm áp, giúp họ đứng vững và tin yêu cuộc sống.
Truyện “Đãi khách” kể về hai anh bạn lâu ngày gặp nhau và bữa ăn tiếp bạn. Đến với nhau mới biết cảnh đời của nhau: Nơi vất vả lam lũ, nhưng vợ chồng con cái đầm ấm; nơi giàu có nhưng trống vắng, chồng một nơi vợ con một nơi. Chuyện ăn uống, đãi khách không có gì đáng viết, nhưng qua đó tác giả khéo nói về hạnh phúc gia đình: “Trong nhà có bọn trẻ con chạy nhảy, có người vợ nấu ăn trong bếp, quanh quẩn bên chồng con quan trọng thế nào”.
Truyện “Đàn bà đẹp” nói về tình cảnh người đàn bà góa sống độc thân. Chị lấy chồng không có tình yêu, mẹ chồng cay nghiệt, chồng vũ phu nát rượu, với chị “không hiểu là may hay rủi” khi chồng chết do ngã từ trên cao xuống cùng với hai xô vữa! Từ đó, cánh đàn ông tận đẩu tận đâu cũng biết ở xóm bờ mương có người đàn bà góa đẹp, có duyên và tốt tính. Họ đến với chị, giúp chị có nhà cửa, việc làm rồi trở thành người tình, nhưng không thể gắn bó lâu dài bởi nhiều lý do mà người phải chịu điều tiếng là chị! Chị kết thân với ba phụ nữ khác cùng cảnh ngộ, họ “như nắng ghen cơn mưa, ai cũng biết họ đang thèm cái gì, khao khát điều gì.”. Có thể nói xã hội nhìn những người đàn bà như vậy vừa cảm thông vừa khắt khe. Bằng cái nhìn nhân ái, tác giả xua đi cái nhìn hẹp hòi, đem đến sự chia sẻ với cảnh đời nghiệt ngã!
Xuất thân từ ngành Giáo dục nên đề tài nhà giáo được chị quan tâm và dành tới ba truyện. Từng là cô giáo trường khiếm thị, qua bao nhiêu năm, chị vẫn nhớ những vui buồn bên học trò, những ước ao học trò không mãi chìm trong bóng tối. Truyện “Ánh sáng phía chân trời” như lời cầu mong và sự giải tỏa của tác giả, mở đầu là những dòng thương cảm về đứa trẻ mồ côi mù lòa ốm yếu: “Trời sinh ra nó để làm gì cơ chứ? Một manh áo rách, một cái quần thủng lỗ chỗ. Nó phải tự mò mẫm tất cả mọi việc. Bụng nó đang quặn lên vì đói. Đêm đến, mọi thứ âm thanh đều trở nên kinh khủng, kể cả tiếng tắc kè cũng như áp vào tai nó mà hét.”. Niềm chia sẻ với cảnh đời nghiệt ngã ấy được gửi vào câu chuyện khá phức tạp về ba nhân vật: Quang và hai cô gái cùng cơ quan là Nhân và Dung. Từ chỗ thân nhau, họ trở thành thù địch khi Nhân thành vợ Quang, nhưng Dung không cam chịu, quyết giành giật Quang bằng âm mưu thâm hiểm: Bỏ tiền của mình vào ngăn bàn Nhân và vu cho Nhân ăn cắp! Nhân ra đi vì không thể ở lại cơ quan, bỏ lên miền núi với cái thai trong bụng; trớ trêu thay, suốt mười năm Dung không sinh nở được! Câu chuyện về cuối đem lại niềm tin về sự hoàn lương của con người: Trước khi mất vì căn bệnh hiểm nghèo, Nhân viết thư tha thứ cho Dung và cầu mong bạn nuôi con giúp mình. Hối hận với việc làm của mình, Dung quyết đi tìm đứa con của Nhân, vô tình mà hữu ý cuối cùng đứa bé được tìm thấy và nhờ chạy chữa đã nhìn thấy ánh sáng.
Các truyện khác trong tập như “Chăn dắt thiên tài”, “Đổi đời”, “Mùa xuân của chị”, “Người khác biệt”, “Chuyện của gã”… đề cập đến những mảng sáng tối trong cuộc sống, từ cái đẹp đến cái chưa đẹp; từ cảnh đời éo le, trắc trở, nghèo khó đến lối sống thủ đoạn và thói ích kỷ, hẹp hòi, kèn cựa, đua chen… Tất cả đều được tác giả nhìn bằng con mắt khách quan, sòng phẳng và nhân hậu, đem đến niềm tin cho người đọc về chân lý cuộc sống.
Dương Thị Nhụn đứng về phía những nhân vật phụ nữ, cảm thông và bênh vực họ. Toàn bộ câu chuyện và từng chi tiết đến ngôn ngữ cũng đầy nữ tính: Nhẹ nhàng mà sâu lắng, dí dỏm mà đậm đà… Đó là những cảm nhận khi đọc “Đàn bà đẹp” và cả những tác phẩm khác của nhà văn.
LƯU VĂN KHUÊ