(HPĐT)- PGS.TS Nguyễn Đức Thuận, nguyên Trưởng Khoa Ngữ văn (Trường đại học Hải Phòng) dành cả cuộc đời nghiên cứu và giảng dạy. Nhưng không khó bắt gặp tâm hồn nghệ sĩ ở ông trong những phút giây trải lòng qua nhiều vần thơ. Sau tập “Hương biển” được xuất bản vào năm 1996, đầu năm 2023, Nguyễn Đức Thuận cho ra mắt công chúng tập thơ “Hoa cúc vàng” với giọng thơ lắng đọng, da diết.

Tập thơ “Hoa cúc vàng” của PGS.TS Nguyễn Đức Thuận.
PGS.TS Nguyễn Đức Thuận đang “ở độ tuổi mùa thu - mùa của hoa cúc vàng” như lời tự bạch của chính ông. Qua 36 bài thơ ở tập thơ, bạn đọc cảm nhận hồn thơ giàu chất chiêm nghiệm, triết lý, nhưng cũng dung dị, chứa chan cảm xúc và đau đáu nỗi niềm chân quê.
Với khát khao giao hòa cảm xúc, gửi trao tâm tình, biện pháp nghệ thuật câu hỏi tu từ được tác giả khai thác triệt để. Trong số các bài thơ sử dụng câu hỏi tu từ, “Em có về Hải Phòng với anh không?” (bài thơ in trên Báo Hải Phòng số Xuân Đinh Sửu -1997, tác giả giữ bản quyền), thủ pháp này xuất hiện liên tục trong các dòng thơ mở đầu các khổ thơ. Câu hỏi tu từ “Em có về Hải Phòng với anh không?” vừa như nốt nhạc luyến láy, đậm chất phong tình, ngân lên tự đáy lòng, vừa là lời mời gọi chan chứa tình cảm. Để sau mỗi lời mời gọi ấy là niềm tự hào trước vẻ giàu đẹp của quê hương và tấm chân tình cứ nối nhau như những đợt sóng dạt dào cảm xúc. Cái tôi trữ tình nhà thơ hỏi đấy, nhưng lại tự bộc bạch, đầy thật lòng, đáng yêu: “Em có về Hải Phòng với anh không?/ người tài hoa/ (mà anh thì vụng dại)/ nếu được yêu/ anh chỉ yêu một người con gái/ bằng tình yêu say đắm đến vô cùng”.
Qua những câu hỏi tu từ ấy, nhà thơ tạo nên cuộc đối thoại nghệ thuật để cái tôi trữ tình bộc bạch, giãi bày tìm sự đồng điệu tâm giao. Có khi vừa gọi, vừa hỏi sóng: “Biển yêu thương, ơi biển yêu thương!/ Bao con sóng trở mình thao thức/ Suốt tháng năm không chợp mắt bao giờ/ Con sóng nhớ bờ, con sóng bơ vơ?” (Biển quê hương). Hay: “Em nhớ không, khi tia nắng đầu tiên/ Gọi hè về dập dềnh mặt nước?... (Những mùa hè). Lại có khi, nhà thơ tự hỏi “Biết tặng em quà gì nhỉ ?”. Để rồi, ý nhị và tình tứ bộc bạch với người yêu, rằng “Trái tim anh mang dáng nụ hoa hồng/ Như lời tình ái anh gửi tới/ Người ấy…, tỏa hương, hoa biết không?” (Tứ tuyệt lời hoa 20-10).
Đọc “Hoa cúc vàng”, người đọc còn thấy trong thơ Nguyễn Đức Thuận hình ảnh quê hương xứ sở như sợi dây diều giữ hướng mọi đường bay. Tác giả đi từ “biển quê hương” lên vùng “trung du”, “thăm chiến trường xưa”, đắm say với “kỷ niệm màu hoa phượng” quê nhà. Nhà thơ tinh tế lắng lòng nơi “Làng quê”: “Chiều nghe sáo rung ngân trong gió/ Đêm trăng lên cá quẫy dưới ao nhà/ Lá lay nhẹ, hương hoa bay ngan ngát/ Tiếng gà nào gọi sáng cuối làng xa”… (Làng quê). Viết về sắc hoa phượng thắp lửa đỏ trời nơi thành phố Cảng, phải là người hiểu biết, thấu tỏ và yêu quê biển nặng lòng lắm mới viết nên những câu thơ như thế này: “Muốn gửi cho em mặn nồng hương biển/ Chia nửa tâm tình những tháng ngày xa” (Hương biển).
“Hoa cúc vàng” còn gửi tới bạn đọc một hồn thơ chứa nhiều gửi gắm nhiều tầng bậc nội dung. Có thể lấy ngay bài “Hoa cúc vàng”, được tác giả lấy để đặt tên cho toàn tập thơ làm ví dụ. Tầng bậc ý nghĩa thứ nhất, dễ nhận thấy là nắng thu và sắc màu trong những đóa hoa“Vàng tươi màu kiêu sa?”. Nhưng lại cũng nhận ra, mùa thu là mùa của nửa độ đường trong năm. Với mỗi người, đó “như là dấu ấn kỷ niệm cho tuổi trăng chiều”. Cho nên, ngay cả mối “tình đầu lộng lẫy”, giờ cũng là “một thời” để nhớ. Và trên hành trình thời gian, tưởng như mênh mông vô tận, nhà thơ vẫn tin rằng năm tháng này là cột mốc, là “điểm tựa sinh sôi”. Cho nên, nhà thơ bỗng thấy hạnh phúc vô bờ, khi vào “Phút giao thừa hai thiên niên kỷ/ Ta nắm tay nhau/ Cùng triệu triệu người”…
Mạch cảm xúc thơ chân thành, lắng đọng và da diết của nhà thơ Nguyễn Đức Thuận có được là hồn thơ vốn thấm sâu trong tâm hồn yêu thơ này, kết hợp cùng những trải nghiệm, tích lũy thực để tạo nên những sáng tác gợi nhiều cảm xúc trong lòng người yêu thơ./.
Đinh Thiên Hương