(HPĐT)- Mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm, đặc biệt với những người sáng tác văn học nghệ thuật. Mỗi khi thu về, cảm xúc đến với người sáng tác dạt dào hơn, tứ thơ sinh sôi, mang đến công chúng yêu nghệ thuật những bài thơ, bản nhạc gợi nhiều tâm sự, và bao kỷ niệm xưa...

Đêm đảo xa nhớ trung thu quê nhà
Đinh Văn Chiêm
Đêm nay cùng đồng đội
Đứng gác nơi đảo xa
Nhìn trời trăng thu sáng
Nhờ con nơi quê nhà.
Giờ này bên mâm quả
Tết Trung thu đèn hoa
Con và các bạn nhỏ
Cùng nhau vui múa ca.
Trung thu nơi biển cả
Giữa ầm ào sóng xô
Bố lắng nghe con hát
Tùng dinh dinh ngây thơ.
Thấy mình như trẻ lại
Tuổi thơ bên các con
Giữa mâm quả thơm ngon
Rằm trung thu phá cỗ.
Nơi đảo xa gian khổ
Vẫn ấm áp tình quê
Lòng bố vui sung sướng
Được gác Trung thu về.
Xao xuyến thu
Nguyễn Hồng Vinh
Sao em gọi Thu này là “Thu cạn”
Khi nước Tràng An dào dạt vỗ bờ
Cánh buồm sông Hoàng Long no gió
Trời cao xanh, chim quấn quít chao nghiêng.
Dứa Tam Điệp vẫn thắm sắc vàng
Những vườn đào đua nhau xòe tán rộng
Đồng Yên Mô lúa trải xanh mà mượt
Rừng Cúc Phương vui đón khách bốn phương…
Chẳng hiểu thơ em bỗng tắt nửa chừng
Có phải sự đợi chờ làm hồn thơ hóa đá
Có phải đàn chim vào mùa di trú
Xáo xác tìm nhau giữa chạng vạng hoàng hôn?!
Đêm quá dài, còn ngày chẳng tày gang
Nỗi trăn trở cứ dày vò không dứt
Hay em đã lãng quên vùng đất cũ
Tường đã rêu phong in nhớ phút xao lòng?!
Nắng hửng rồi và Thu đã sang
Lá xào xạc như cuối chiều ta gặp
Trăng vẫn sáng tựa đêm nào cùng dạo
Hương tóc em còn mãi tỏa bay!...
Đầu Thu, 2020
........................
Tên bài hát do nhạc sĩ Giáng Son phổ nhạc
Nhớ xưa
Phan Thành Minh
Hiên trưa quê cũ về ngồi
Nhớ xưa tìm lục khắp thời ngây thơ
Yêu em đâu dám hẹn hò
Thuyền không bến đỗ lượn lờ bến không.
Quê nghèo cày cuốc ruổi rong
Giễu yêu hương lúa trốn trong bùn lầy
Xuân chưa chịu đến đất này
Hoa còn đang nụ trên cây mong chờ.
Eo ong cài cúc nắng mưa
Gánh sao cho hết được thua lẽ đời
Tháng năm hờn lẫy tháng mười
Lúa chiêm đứng đợi khóc cười gió thu.
Tìm về với thuở vu vơ
Nhớ em tôi lội khắp chiều tương tư
Ngỏ đâu mà trách khước từ
Vẳng nghe tiếng bấc… ậm ừ sau mưa.
Mùa trôi…
Lê Văn Trường
Mùa trôi đi còn gì ở lại
Triền đê xưa xao xác hàng lau
Cỏ vẫn mọc âm thầm với đất
Gió rì rào ngày vội qua mau.
Những kỷ niệm miên man niềm nhớ
Thương một thời tuổi nhỏ chơi rong
Điệu hát quê lưng chừng cánh võng
Như mẹ hiền một thuở ru ta.
Dòng sông trôi bồng bềnh êm ả
Cánh nắng vàng rụng xuống mênh mang
Hoa bần nở bung xòe sắc tím
Một chút hương lãng đãng lặng thầm.
Mùa trôi đi qua ngày tháng cũ
Thuở dại khờ tay nắm bàn tay
Đã xa rồi sao còn gặp lại
Vẹn nguyên ký ức xưa đong đầy./.