
Thiếu nữ Hải Phòng hôm nay.
Ngày 13 tháng 5 năm 1955, Hải Phòng được giải phóng, từ đó đến nay những cái tên Sông Lấp, Tràn Than, Quán Sỏi lầm lụi thuở nào đang mờ dần vào quá khứ. Những xóm thợ Xi măng, ngõ Cấm lam lũ ngày xưa đã tưng bừng đổi mới… Nhưng sao quên được, chính những chốn cần lao đã gieo mầm cách mạng, cùng với bao đường phố, xóm thôn, nhà máy, ruộng đồng cho đến cả bãi sú, hang động, núi non đã đi vào lịch sử - tất cả để cho ngày 13 tháng 5 năm 1955 mau đến. Càng không thể quên Hải Phòng những năm tháng hào hùng, máy bay B52 cháy trên bầu trời thành phố, tháng 5 hoa phượng rừng rực đỏ ngút trời như nhuốm lửa.
Tháng 5! Mọi tháng 5 kể từ ngày Hải Phòng được giải phóng, nhất là khi nước nhà thống nhất, chứ đâu riêng tháng 5 này - những tháng 5 thôi thúc ta đi và khao khát đến mọi nơi trong thành phố để ký ức thêm một lần hồi tưởng, để tâm hồn mang nặng ơn sâu, để chứng kiến những đổi thay và hiểu thêm ý nghĩa ngày 13 tháng 5 lịch sử cho cảm xúc trào dâng và thêm nhiều khát vọng.
Thong dong thả bộ dọc bờ sông Tam Bạc, vịn lan can ngắm dòng sông thân thiết. Bờ bên này hàng cây xanh toả bóng, bờ bên kia rộn ràng xây dựng. Nước trong vắt trời mây in bóng, công viên chiều về người già cùng nhau ôn chuyện cũ, trẻ ríu rít nô đùa chạy nhảy tung tăng… Có nhớ chăng hỡi sông 64 năm về trước. Nước nghẹn chảy giữa đôi bờ bùn rác. Phố đen màu than bụi. Những tán bàng phủ trắng khói xi măng, cầu Hạ Lý lùi lũi giữa trưa hè nóng bỏng. Những đêm khuya lộc cộc bánh xe bò.
Tháng 5 này thôi thúc ta đi và khao khát đến, thăm lại nơi đã từng gắn bó. Tưởng như ta đã thuộc như lòng bàn tay mọi nhà trên phố, thuộc đến từng thớ vỏ cây phượng con cộc cằn đầu ngõ nhỏ, thuộc tới cả viên gạch vỉa hè thuở nào vấp bật móng chân; vậy mà nay ngỡ ngàng như đi vào phố lạ. Đây khu chung cư cao tầng mới và kia những dãy biệt thự liền kề. Cây phượng năm nào giờ cao lớn nở bừng hoa đỏ. Con ngõ nhỏ ngày xưa đã không còn nữa, vỉa hè gạch lát phẳng phiu… Ơi những dãy phố, ngả đường thân quen và những dãy phố, ngả đường mới lạ, trải thời gian các phố xá, con đường nào cũng trải rộng vươn dài theo năm tháng. Rất nhiều con đường không chỉ 64 năm về trước mà cách đây một, hai chục năm còn chưa hề nghĩ tới mà nay đã thẳng băng rộn ràng xe chạy: Đường Lê Hồng Phong, đường Nguyễn Văn Linh, đường Nguyễn Văn Linh- Cầu Rào 2, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đường Đình Vũ và rất nhiều con đường đang hiện rõ từng ngày.
Đi, càng đi lại càng cháy lòng khao khát. Hải Phòng - thành phố Cảng giờ còn là thành phố của những cây cầu. Cầu vượt sông, cầu băng qua cửa biển, cầu vắt trên giao lộ… Đêm xuống, chiếc cầu nào cũng lung linh đèn ngũ sắc, ngỡ tưởng như sao sa, như sắc cầu vồng. Những người thợ xong công việc trở về nhà, qua những chiếc cầu, qua những con đường, áo trắng áo xanh sáng bừng phố mới - phố san sát những biệt thự, cửa hàng, siêu thị… Ơi những dòng sông một thuở lầm than. Những dòng sông dằng dặc bao nhiêu năm thao thức cùng người, cùng con đò, những chuyến phà khó nhọc. Giờ sông hãy vui lên, dòng sông xưa đã trôi về quá khứ, sông hôm nay ngời ngời viễn cảnh. Ơi sông Cấm! Ngày mai đây sông sẽ chảy giữa lòng thành phố, đô thị phíaNamvươn sang bờ Bắc qua những chiếc cầu hùng vĩ. Vời vợi ngoài khơi cảng quốc tế Lạch Huyện đón tàu trăm nghìn tấn.
Những ngày tháng 5 này muốn nói rất nhiều và căng lồng ngực hát bởi cảm xúc trào dâng không thể nào nén nổi nhưng cũng muốn được một mình suy ngẫm - Không chỉ khi bon xe qua cầu Tân Vũ vượt cửa biển sang đảo Cát Hải hay qua sông Bạch Đằng sang tỉnh bạn mà cả khi trầm ngâm thả bộ dọc dải vườn hoa trung tâm thành phố, bên bờ hồ Tam Bạc. Không chỉ khi băng băng trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hay trên những ngả đường toả rợp bóng cây, thắm màu hoa lá, rộn rã dòng người dòng xe mà cả khi bâng khuâng một mình tìm về chốn cũ, tìm căn nhà xưa, người bạn gái năm nào, nhặt cánh phượng hồng xôn xao kỷ niệm… Những ngày tháng 5 này dạt dào bao cảm xúc!
Lưu Văn Khuê