Cần lắm một bờ vai

05/04/2018 23:04

Vi có một anh trai và một em trai. Cả anh và em của Vi đều lần lượt lấy vợ, sinh con. Bốn đứa cháu đều được Vi chăm sóc rất nhiều, đều gọi là mẹ Vi. Bởi vì Vi có khả năng chăm trẻ con rất khéo dù chưa một lần làm mẹ. Tuy nhiên, Vi cũng chỉ bế ẵm cháu có giờ, chứ cô rất bận. Công việc của một giám đốc kinh doanh công ty nội thất lớn khiến cô rất ít thời gian rảnh. Buổi sáng cô dậy sớm, tập yoga ở câu lạc bộ, về tắm xong lái xe đến công ty luôn. Đi ô tô nên không dám đi muộn, sợ tắc đường. Gần công ty có mấy hàng ăn sáng ngon, Vi mỗi hôm thưởng thức một món rồi về công ty tự pha phin cà phê đãi bản thân. Cô làm miệt mài đến quá trưa mới nghỉ một chút. Đồ ăn đã có nhân viên chuẩn bị sẵn. Cô cũng ăn đơn giản. Buổi sáng ăn đầy đủ chất rồi, trưa cô chỉ dùng một đĩa sa lát rau với một ít lườn gà nướng hoặc một vài lát bánh mì kẹp phô mai. Buổi tối cô thường phải đi tiếp khách. Bia rượu và những bữa ăn thừa dinh dưỡng khiến cô luôn thầm tiếc cho công tập yoga hằng ngày của mình. Cứu cánh của cô là một loại men của nước ngoài, cho phép cơ thể chỉ tiêu thụ khoảng 30% những gì nạp vào.

 Minh họa: Đặng Tiến 

Buổi tối về nhà trong tình trạng mệt nhoài, Vi ít có thời gian để ngẫm ngợi hay để buồn. Thường là cô ngâm mình trong bồn có thả chút tinh dầu và sau đó lên giường ngủ ngay. Giấc ngủ say khiến cô lại có một thể chất khỏe mạnh vào sáng hôm sau. Trên đường đến câu lạc bộ yoga, cô gặp một hai cô bạn cùng tuổi đang tất tả đi chợ lo bữa sáng cho gia đình, rồi sau đó còn cho con ăn, chở con đi học. Cô tự thấy cái sự muộn chồng của mình là điều may mắn. Đấy là còn chưa kể cô có thể tự do tham gia bất cứ một khóa học nâng cao trình độ dài ngày ở nước ngoài hay là sẵn sàng có mặt trong những dự án ở ngoài biên giới Tổ quốc, không cần đau đầu sắp xếp sinh hoạt gia đình trong thời gian “mẹ vắng nhà”. Vi nhanh chóng thăng tiến trong công việc một phần cũng vì sự rảnh rang này. Thành đạt đi kèm với tiền bạc, giờ đây cô có thể sắm cho mình bất cứ thứ gì cô muốn. Trên người Vi toàn đồ hàng hiệu. Những chỗ ăn ngon nhất, chỗ chơi sành điệu nhất cô đều từng qua. Họp lớp cũ, Vi kiêu hãnh ngầm khi tự thấy mình trẻ hơn hẳn các cô bạn cùng tuổi. Chắc là cái vẻ son rỗi, quần là áo lượt của Vi cũng phụ họa thêm cho dáng dấp thanh xuân nơi cô.

Thế rồi có một lần Vi bị sốt siêu vi. Cơn sốt quái ác khiến cô không thể nào đi làm dù đã nghiêm túc uống thuốc và các chất khoáng bổ sung theo chỉ định của bác sĩ. Nằm một mình trong căn phòng vắng, lại nhằm trúng ngày rằm bố mẹ chở nhau đi chùa, Vi chợt thấy lòng chùng xuống. Chưa bao giờ cảm giác cô đơn lại xâm chiếm cô mạnh mẽ như lúc này. Nhất là tầm 5 giờ chiều, đứa cháu con ông anh được mẹ đón về, cứ bi bô ríu rít khoe đủ thứ chuyện. Nào là lớp con hôm nay có một con mèo nó vào mẹ ạ, con định vuốt lưng nó nhưng nó chạy mất; Nào là hôm nay lớp con ăn canh bắp cải ngon lắm nhưng không ngon bằng mẹ nấu… Vi chợt thấy lòng se se. Cô cũng ủ ấp các cháu từ tấm bé, chúng cũng yêu cô nhưng chưa bao giờ cô có được cái hạnh phúc mẹ mẹ con con ríu rít như thế, cho dù bọn trẻ cũng gọi cô bằng mẹ. Vi hơi gai người, nghĩ đến lúc mình già đi, không còn phơi phới đầy sức mạnh như bây giờ nữa. Lúc đó ai sẽ là người ở bên cô ? Cha già rồi mẹ cũng héo, cô sẽ bơ vơ trong cuộc đời này ? Các cháu dù hiếu thảo nhưng cô cũng không thể đòi hỏi chúng có trách nhiệm với mình như là cha mẹ đẻ. Hoặc chỉ ngay như giờ đây, Vi cảm thấy thèm một người ngồi bên cô, chườm khăn mát lên trán hoặc lau mồ hôi vã ra như tắm khi cơn sốt tạm lui, mà cũng có đâu. Lần đầu tiên Vi nghĩ nghiêm túc về hạnh phúc riêng của mình. Cảm thấy mình bỗng già nua, ốm yếu, sợ rét, sợ đói và nhất là sợ sự cô quạnh. Cô cố nhồi những ý nghĩ yếu đuối đó vào góc sâu trong tâm trí. Sau đợt ốm này, nhất định cô sẽ tìm cho mình một bờ vai. Cô tự hứa với mình như vậy.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cần lắm một bờ vai