(HPĐT)- Tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 đang diễn ra, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến 13 về dự án luật, trong đó có Luật Nhà giáo. Trước đó, dự thảo lần thứ 5 Luật Nhà giáo được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý đủ điều kiện trình tại kỳ họp này.
Trong dự thảo luật, có một điểm thu hút sự quan tâm đặc biệt và nhận được sự đồng tình cao của cộng đồng giáo viên là không đưa vào luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề đối với giáo viên. Theo đại diện Ban soạn thảo, đây là nội dung mới, cần thận trọng nên không đưa vào dự thảo ở thời điểm này và sẽ tiếp tục nghiên cứu, tổ chức thí điểm. Có thể nội dung này sẽ được đưa trở lại ở chu kỳ sửa đổi, bổ sung luật...
Dự thảo Luật Nhà giáo được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất xây dựng từ năm 2022. Ở dự thảo ban đầu, quy định nhà giáo phải có chứng chỉ hành nghề. Đây là văn bản xác nhận tư cách nhà giáo do cơ quan có thẩm quyền quản lý cấp cho người đạt chuẩn nhà giáo trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trường chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác. Chứng chỉ này được cấp cho nhà giáo đang công tác, có giá trị sử dụng trong toàn quốc và những nước có hợp tác về giáo dục với Việt Nam. Với những giáo viên được tuyển dụng sau khi luật có hiệu lực, những người không trong biên chế..., kể cả đã tốt nghiệp trường sư phạm, phải qua sát hạch để lấy chứng chỉ.
Ngay khi dự thảo được đưa ra lấy ý kiến góp ý, nội dung này nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Dư luận đặt câu hỏi, cử nhân Sư phạm được đào tạo tại các trường đại học Sư phạm mà không đủ điều kiện để trở thành nhà giáo, phải nhờ đến một đơn vị tổ chức khác cấp chứng chỉ mới có thể giảng dạy, liệu có hợp lý? Vậy đội ngũ cán bộ có chức năng cấp chứng chỉ hành nghề liệu có chuyên môn và học thuật hơn các trường đại học chuyên ngành; họ có chức năng, nhiệm vụ, hoạt động chuyên nghiệp hay chỉ kiêm nhiệm? Mỗi năm có hàng nghìn người học ngành sư phạm và chuyên ngành khác tốt nghiệp, ra trường, tham gia hoạt động giảng dạy. Việc thêm chứng chỉ hành nghề liệu có phải hình thức thêm “giấy phép con”, vừa phát sinh chi phí, thời gian và thủ tục hành chính buộc người tốt nghiệp sư phạm phải hoàn thành mới được hành nghề, vừa “đẻ” thêm đơn vị, tổ chức để thành lập hội đồng thi sát hạch cấp giấy chứng nhận, tốn không ít kinh phí, thêm đầu việc cho cơ quan quản lý. Về mặt lâu dài, chứng chỉ nhà giáo còn có thể gây không ít khó khăn trong công tác tuyển dụng, thu hút nhân tài trong bối cảnh ngành Giáo dục còn loay hoay chưa giải xong bài toán thiếu giáo viên.
Mục đích của quy định về chứng chỉ hành nghề nhà giáo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đưa nghề giáo phát triển theo hướng chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, với đặc thù ngành nghề, dù chưa đưa vào dự thảo Luật Nhà giáo trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến dịp này, nhưng việc định hướng xây dựng chính sách sẽ tác động đến hàng triệu nhà giáo trong hiện tại và tương lai. Do vậy nên tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng, tránh những tác động tiêu cực, phiền hà không cần thiết. Điều cần nhất là siết chặt “đầu vào” cũng như chất lượng giảng dạy ở các bậc đào tạo, nhất là các trường đại học Sư phạm; đồng thời “khoanh vùng” những trường hợp cần thiết phải có chứng chỉ hành nghề dạy học như những người không học chuyên ngành Sư phạm, người nước ngoài giảng dạy tại Việt Nam... có nhu cầu dạy học.
Giáo dục được coi là quốc sách hàng đầu, chất lượng giáo dục lệ thuộc nhiều nhất vào chất lượng giáo viên. Do vậy nghề giáo được coi là nghề đặc biệt, ngoài lương và các chế độ đãi ngộ tương xứng, cần tạo điều kiện, giảm các thủ tục phiền hà không cần thiết để giáo viên toàn tâm, toàn ý cho sự nghiệp “trồng người”.
BÙI HẠNH