(HPĐT)- Phim truyền hình Việt có những bộ phim giàu cảm xúc mang thông điệp nghệ thuật, được người xem đánh giá khá tốt. Nhưng một thực tế khiến những người làm nghề, công chúng còn buồn phiền là phần nhiều phim truyền hình ăn khách ở nước ta là những tác phẩm remake - Việt hóa từ bản gốc của nước ngoài.

Cảnh trong phim “Bác sĩ hạnh phúc” – tác phẩm Việt hóa từ bản gốc của Hàn Quốc.
Nhiều phiền muộn
Các nhà sản xuất, đạo diễn phim chia sẻ, phim Việt hóa thổi “luồng gió mát” vào thị trường giải trí, mở ra những hướng đi mới cho điện ảnh nước nhà trong lúc “đói” kịch bản “made in Việt Nam” chất lượng. Nhiều nhà sản xuất làm lại phim của nước ngoài vì chi phí sản xuất ít tốn kém mà thu hồi vốn nhanh. Hơn nữa, phim remake được kiểm chứng nội dung kịch bản, yếu tố ăn khách, đặc biệt có những tình huống, chi tiết và nhân vật giống với người Việt. Do vậy, nhà biên kịch chỉ cần biến tấu kịch bản gốc sao cho phù hợp với đời sống, văn hóa Việt là tác phẩm có thể thành công, tạo sức hút với người xem.
Dễ dàng nhận thấy, cùng với phim điện ảnh (chiếu rạp), phim truyền hình Việt vừa qua cũng như hiện tại có nhiều tác phẩm làm lại từ phiên bản gốc nước ngoài. Có thể kể đến “Cô gái xấu xí” (bản gốc của Colombia); “Cầu vồng tình yêu”, “Hương vị tình thân”, “Thương ngày nắng về”, “Cây táo nở hoa”, “Gia đình là số 1”, “Hậu duệ mặt trời”, “Gạo nếp gạo tẻ”, “Bác sĩ hạnh phúc”, “Nhà trọ Balanha” (bản gốc Hàn Quốc); “Sống chung với mẹ chồng”, “Tình yêu và tham vọng” (bản gốc Trung Quốc), “Người phán xử” (bản gốc Israel), “Hành trình công lý” (bản gốc Mỹ)… Số lượng ngày một tăng, nhưng không đồng nghĩa phim truyền hình Việt làm lại từ bản gốc nước ngoài đều có “chất”.
Chẳng hạn phim “Bác sĩ hạnh phúc” làm lại từ bản gốc nổi tiếng của Hàn Quốc công chiếu gần đây khiến nhiều người xem thất vọng. Ngoài diễn xuất còn “đơ” của dàn diễn viên trẻ, bộ phim này cũng không có nhiều điểm mới so với bản gốc. Cùng đó, “Bác sĩ hạnh phúc” gây tranh cãi vì có những chi tiết thể hiện không đúng với ngành y. “Hành trình công lý” khi được Việt hóa lại có kịch bản lan man, nhiều tình tiết vô lý khiến người xem ức chế. Xem gần hết phim, người xem vẫn chưa hiểu hành trình công lý của phim là gì, bảo vệ công lý cho ai. Qua nhiều tập phim, vụ án của nhân vật Hoàng bị bỏ ngỏ, phim chỉ điểm xuyết vào vụ án đơn lẻ và lại sa đà vào chuyện tình cảm của nhân vật luật sư Quân với Phương. Bộ phim “Ngày ấy mình đã yêu” làm lại từ bộ phim nổi tiếng “Discovery of love” của Hàn Quốc lại thiếu dấu ấn sáng tạo, với cách làm lại giống phiên bản gốc, chỉ thay đổi diễn viên và bối cảnh, từ đó gây hụt hẫng và nhàm chán với người xem.
Thoát dần sự phụ thuộc kịch bản nước ngoài
Rõ ràng, số lượng phim truyền hình Việt hóa ngày càng tăng nhưng chất lượng phập phù, qua đó tiếp tục gióng lên hồi chuông: Điện ảnh Việt đang thiếu kịch bản nội hấp dẫn. Mặc dù vậy, phim Việt hóa có nhiều tình tiết kịch tính, khó đoán định ngay phần đầu, nên thu hút người xem. Nhưng phim Việt hóa như vừa nêu trên thường rơi vào tình trạng “đầu voi, đuôi chuột”, càng về sau càng đuối, đôi khi lê thê. Nhiều người tìm đến bản gốc biết hết tình tiết và không hứng thú xem tiếp bản Việt hóa.
Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cũng thừa nhận, trong nhiều cái khó của điện ảnh nước ta hiện nay, khó khăn nhất chính là thiếu kịch bản, cốt truyện phim truyện hay, độc đáo. Sự thiếu hụt này đến mức báo động và là vấn đề đáng ngại. Diễn viên Hứa Vĩ Văn thẳng thắn nhận xét: “Kịch bản phim Việt yếu và thiếu. Để tìm được một kịch bản hay, rất khó. Biên kịch của chúng ta thiếu vốn sống, thiếu trải nghiệm”.
Muốn phát triển theo hướng chuyên nghiệp, phim truyền hình Việt nói riêng cần khởi đầu từ những câu chuyện Việt, kịch bản do người Việt chấp bút. Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Đỗ Lệnh Hùng Tú nhận định, vấn đề gốc của điện ảnh nước ta là cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng tác giả, biên kịch ở cả trong nước và nước ngoài, để có được đội ngũ đông đảo, cập nhật với thị trường điện ảnh quốc tế, từ đó đưa điện ảnh Việt Nam vươn lên, thoát dần sự phụ thuộc vào kịch bản nước ngoài. Chúng ta cũng cần có nhiều hơn những tác phẩm gắn với hiện thực đời sống, thay vì những đề tài quen thuộc như tình yêu, gia đình… Những bộ phim gắn với đời sống, do chính tác giả, nhà biên kịch trong nước viết ra nếu có chất lượng tốt sẽ góp phần giáo dục, lan tỏa các giá trị chân- thiện- mỹ tới người xem một cách nhanh và thực chất./.
Mai Chi