(HPĐT)- Với mỗi cuộc thi nhiếp ảnh, sau trao giải có thể có những ý kiến trái chiều về các tác phẩm đoạt giải, đặt ra bản lĩnh và sự kiên định của thành viên Ban Giám khảo trong thẩm định để đưa ra quyết định cuối. Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh VŨ HUYẾN, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, trò chuyện với phóng viên Báo Hải Phòng cuối tuần chung quanh vấn đề này.

Tác phẩm “Vươn cao” của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Bá Hưng (Hải Phòng) đoạt Huy chương vàng Liên hoan ảnh nghệ thuật sông Hồng lần thứ 24 năm 2022.
- Có rất nhiều cuộc thi về nhiếp ảnh, sau khi Ban Tổ chức công bố giải, bùng lên những tranh luận trái chiều về cùng một tác phẩm. Theo nhà báo, đâu là nguyên nhân trên?
- Trong mỗi cuộc thi, vai trò và nhiệm vụ quan trọng của Ban giám khảo (BGK) là phải chọn ra và trao giải cho những tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc, có giá trị nghệ thuật đích thực được công chúng và giới nghệ sĩ đón nhận. Nhưng nói đến nghệ thuật là nói đến quy luật của tình cảm. Từ những người chưa quan tâm nghệ thuật nhiếp ảnh cho đến vị Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật đều có quyền bình phẩm ảnh và ai cũng cho mình là đúng. Nên việc xuất hiện những ý kiến trái chiều về một tác phẩm là chuyện không mới, không lạ. Điều đáng nói, những tranh luận ấy không thẳng thắn trao đổi mà dừng ở hiện tượng xì xào, rì rầm bên lề trong những người xem ảnh và anh em nghệ sĩ nhiếp ảnh.
Như tại Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội với chủ đề “Ấn tượng Hà Nội”, khi nói đến chủ đề trên, người xem ảnh và người dự thi đều háo hức chờ đợi những tác phẩm thể hiện con người Thủ đô tiêu biểu hoặc thành tựu nổi bật của Hà Nội trong quá trình đổi mới và phát triển. Thật bất ngờ, tác phẩm đoạt giải nhất lại thuộc về bức ảnh chụp chân dung một họa sĩ già khoảng 80 tuổi ngồi một mình bên giá vẽ. Trên giá vẽ cũng chỉ là mấy bông hoa, không có chút gì là ấn tượng Hà Nội cả. Giải nhất này sau đó khiến giới nhiếp ảnh Thủ đô và công chúng xôn xao rất lâu. Về phía BGK, mặc dù nghe được các ý kiến trái chiều, nhưng đều cho là thông tin ngoài lề, không chính thức, nên cũng không có phản hồi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Điều đó càng làm cho những tranh cãi trở nên dai dẳng.
- Để thay đổi thực trạng nêu trên và nâng cao hơn nữa chất lượng của các cuộc thi nhiếp ảnh trong nước, ông cho rằng nên bắt đầu từ đâu?
- Theo tôi, điều quan trọng và quyết định thành công thật sự của cuộc thi vẫn là yếu tố con người, ở đây chính là lựa chọn thành viên BGK. Họ dứt khoát phải là người có khả năng cảm thụ, thẩm định ảnh một cách toàn diện cho từng cuộc thi cụ thể. Chúng ta hay có thói quen chọn giám khảo vốn là các nhà nhiếp ảnh, nhưng có người chỉ quen chụp phong cảnh thì khó có thể đưa ra những thẩm định chuẩn về ảnh báo chí. Hoặc trong cuộc thi ảnh về môi trường, bản thân những người thẩm định ảnh cũng cần có kiến thức về môi trường. Hay một cuộc thi ảnh nói về đề tài miền núi, nông thôn đòi hỏi BGK phải hiểu về chính sách nông thôn. Tóm lại, BGK cần phải có ba chữ: “Tài- Tâm- Tầm” chứ không chỉ thuần túy là nghệ sĩ nhiếp ảnh. Chúng ta phải coi một tác phẩm nhiếp ảnh giống như hàng hóa tinh thần đặc biệt, ảnh hưởng đến nhận thức, tác động trực tiếp đến trái tim, tình cảm con người nên khi thẩm định không thể sơ sài, tạm bợ. Tôi lấy ví dụ có nhà tài trợ nào đó tài trợ giải, vì nể nang, Ban Tổ chức mời nhà tài trợ vào BGK. Mà nhà tài trợ thì không thể hiểu sâu sắc trong việc thẩm định ảnh. Nhưng nhờ lá phiếu của nhà tài trợ, rất có thể một tác phẩm chưa thuyết phục BGK về chất lượng, thông điệp lại đoạt giải. Sự dễ dãi này xảy ra không chỉ trong nhiếp ảnh mà còn ở một số bộ môn nghệ thuật khác.
- Nhà báo có thể chia sẻ điều tâm đắc liên quan đến công tác thẩm định nhiếp ảnh?
- Trước đây, các cuộc thi ảnh sau trao giải đều có các hội thảo trao đổi thẳng thắn. Ví dụ như các cuộc thi nhiếp ảnh ở Hải Phòng, trong đó có Liên hoan ảnh nghệ thuật các tỉnh đồng bằng sông Hồng mà Hải Phòng đăng cai năm 2015. Khi làm Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, tôi luôn yêu cầu Ban Tổ chức cuộc thi dành ra thời gian nhất định để tổ chức hội thảo ngắn, với nội dung xoay quanh chất lượng ảnh của cuộc thi thế nào, lý do vì sao tác phẩm đoạt giải nhất, nhì, ba và giải đáp thắc mắc tại chỗ với những thắc măccs của người dự thi. Nhưng hiện nay, các cuộc hội thảo như thế không còn được tổ chức nữa. Mới đây nhất, Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội 2023 diễn ra cuối tháng 7 vừa qua cũng không có hội thảo sau trao giải.
Một điều khác nữa, phê bình nghệ thuật là cầu nối giữa tác phẩm và công chúng, là khoa học khám phá những vẻ đẹp, nhược điểm của tác phẩm. Các nhà lý luận phê bình nghệ thuật sau cuộc thi phải có nhận xét, đánh giá về việc lựa chọn ảnh được giải nhất xứng đáng chưa, cái nhất đó còn nhược điểm gì không? Tức là các nhà lý luận phê bình cần mở đường, làm nhiệm vụ khai thông và định hướng sáng tác cho nghệ sĩ nhiếp ảnh. Theo tôi, những người làm lý luận phê bình phải cần là người mạnh mẽ, dám nói, dám đối thoại để cùng hướng đến một mục tiêu chung: Sự phát triển của nghệ thuật nhiếp ảnh.
- Trân trọng cảm ơn nhà báo!
HỒNG PHÚC (thực hiện)